14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hôm nay chú Jimin tới đón muộn cô nhé!"

Thằng nhóc quay trở lại vị trí của mình sau khi theo chân cô giáo dẫn đứa trẻ gần cuối cùng ra khỏi lớp, cô nàng mệt mỏi thở dài và ngồi xuống đối diện nó, thầm cầu nguyện trong ít phút rằng nó sẽ chẳng dở chứng mà bày trò hại chết cô.

" chú Jimin nhìn có vẻ khó tính ghê"

Cô cố gắng thử bắt chuyện, dè chừng cái vẻ mặt láu cá phát sợ kia bằng giọng nói hết sức ngọt ngào.
Nhưng Jimin chẳng làm gì ngoài mỉm cười thân thiện trong khi nó lôi ra từ sườn cặp sách hai cái kẹo mút, còn tốt bụng tặng một nửa cho cô.

" bình thường trông chú hung dữ thế thôi nhưng lúc ở trên giường chú dịu dàng lắm"

Cô giáo trẻ tội nghiệp vì cái thứ ngôn từ nhạy cảm ấy đột ngột quất thẳng vào màng nhĩ mà nuốt trật một ngụm nước bọt, gấp gáp ôm lấy lồng ngực sặc sụa ho, đến lúc đầu óc bình tĩnh nổi thì mặt cũng đỏ hết một màu.

" gì!?! Gì cơ?"

" cô muốn nghe à? Vậy Jimin kể nhé?"

Thằng nhóc ngậm que kẹo mút tới phồng cả gò má, hứng thú nhớ lại những gì vừa xảy ra tối qua, cực kỳ hưng phấn chia sẻ cho vị thính giả duy nhất.
Vị thính giả hân hạnh đến nỗi không nói được một lời, chỉ đau khổ ậm ừ ngồi lắng tai một cách đầy câm nín.

" đầu tiên là chú hôn Jimin"

Lạy chúa tôi, cô giáo trẻ cần năm giây để thở, cuống họng cô kẹt cứng, mũi nghẹn ngào sụt sịt với một vẻ xúc động chân thành khi nhận ra đây là lớp mầm non và đối diện cô là thằng nhóc năm tuổi có lẻ bốn tháng rưỡi chưa tổ chức sinh nhật.
Rồi cô bắt đầu ho, nhưng có hề gì, Park Jimin vẫn chẳng ngừng lải nhải.

" thường thì sẽ kéo dài gần một tiếng nếu chú Jimin chưa mệt, hoặc là nhiều lần nếu Jimin còn muốn..."

" nhưng cô biết đấy, vì hôm sau Jimin phải đến trường nên cả hai đều đúng chừng mực thôi"

Nó nói tới đây thì cả người cô giáo đỏ như tôm luộc, mặt cô cúi gằm cùng vẻ ngượng ngùng đến suýt khóc, thần linh ơi, cô đang nghe cái quỷ gì thế, tâm hồn mong manh yếu đuối này biết chống chọi làm sao?

" đồ quỷ con"

Nhưng đương lúc cô nàng sắp lộn hết ruột lòng thì tiếng gào trước cửa lớp khiến cô giật mình làm rơi luôn cái kẹo trên tay, kéo vội hồn vía về với xác thịt và như được cứu vớt bằng tốc độ ánh sáng, cô quẳng trả ông chú quý hóa kia đứa cháu vàng bạc của gã.

Thằng nhóc cũng vui vẻ nắm tay chú nó chuẩn bị về.

" Jimin vừa kể cô nghe chuyện tối qua"

" chuyện gì? "

" thì chuyện chú hôn chúc ngủ ngon rồi đọc truyện cổ tích cho Jimin nghe ấy, nếu sáng nay không phải đi học thì Jimin còn muốn nghe thêm cơ"

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro