10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng nhóc năm tuổi ngóc đầu dậy từ sàn nhà và bật cười khanh khách trước bộ mặt đen thui của ông chú đáng kính, khi gã nhìn thấy tác phẩm bằng bột màu sau hai tiếng lăn lê đầy nghệ thuật của nó.

Một đống đen đỏ lộn xộn trên sàn ốp gỗ đổ sơn trắng phớ, mà dù một vết chân thôi cũng đủ làm Kim Taehyung sót ruột ngồi lau chùi cả ngày.

" đồ quỷ con, có tin bố ăn thịt mày luôn không?"

Gã hét lên bực tức, túm lấy cạp quần đứa nhỏ nhưng chẳng may lại trượt tay để tuột mất nó, còn bị nó le lưỡi châm chọc.

" chú cứ bắt được Jimin đi, rồi chú muốn làm gì thì làm"

Gã đuổi thằng nhóc chạy vòng quanh nhà, không khác gì mấy đứa nít ranh cả ngày kiếm trò phá nhau.
Thằng nhóc vẫn khúc khích cười, quăng bột màu tứ tung về những phía thậm chí nó còn chẳng nhìn thấy, và hứng chịu tất thảy chỗ ấy đều là bộ đồng phục ướt nhẹp mồ hôi của quý ngài bám đuôi đằng sau.

" ông mà tóm được thì mày chết với ông"

Gã gầm to từng chữ, nắm chặt mắt cá chân Jimin khi nó thở hồng hộc và trèo lên giường bằng cái tốc độ mệt rã xác, tự nguyện chịu thua để rồi bị cả người Taehyung đè bẹp dí dưới đống chăn đệm.

" Jimin khó thở"

Nó bất lực dãy giụa, cố gắng đẩy gã ra xa, mặc dù với đôi bàn tay chỉ vừa để gãi ngứa.

Gã cắn mạnh một phát xuống gò má đứa nhỏ đủ khiến hai hàm răng hằn đỏ vết trên da, búng sống mũi nó trước khi trợn mắt lườm nó đầy đe dọa.

" vẽ ra giấy nếu mày còn muốn sống"

Đứa nhỏ mếu máo gật đầu, sợ hãi nhìn lại Taehyung.
Gã thở dài ôm nó dậy, để nó ngồi gọn gàng trong lòng mình rồi mới cúi đầu xem vết cắn khi nãy, có chút buồn cười mà miết nhẹ dấu răng.

" lần sau ông sẽ không cắn nhẹ thế này đâu"

Jimin nhíu mày giữ lấy cổ tay gã, nó nhăn nhó.

" chú kéo rách mất quần Jimin rồi đây này"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro