Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan ca, tôi về nhà rồi nấu cháo cho anh ta, tuy mất thời gian nhưng cháo ở ngòai không đảm bảo lại bị gì thì lỗi là do tôi.

Nấu cháo mất 20p, tôi chạy vội sang nhà anh ta mà khoan tôi còn chưa biết nhà anh ta ở đâu mà. Có thư kí nào lại không biết nhà của ông chủ mình không? Sơ suất quá. Đành phải gọi cho anh ta thôi.

- Chủ tịch, nhà anh ở khu nào vậy?!

<< Không cần tới đâu, tôi khỏe rồi. >>

- Này. Cháo tôi cũng đã nấu rồi, anh chỉ cần đường nào khu nào thôi rồi tôi tự kiếm.

<< Cuối đường BangPD khu Gangnam>>

- Ohh, vâng tôi đến liền đây.

Tút.. Tút... Tút

Tính ra tôi với Yunki cũng ở khu Gangnam nhưng chỉ khác đường,vậy mà tôi lại không biết nhà anh ta. Mau đến thôi, không anh ta lại cáu.

Sao nhà tối thui vậy nè, hay nhầm nhà rồi? cuối đường BangPD, đúng như anh ta chỉ. Kì lạ?

Ding... Dong...

- Chào cậu, cậu là Park Jimin phải không ạ?

Một người phụ nữ trung niên từ nhà bước ra hỏi

- Dạ vâng.

- Vậy mời cậu vào nhà.

Cái này không phải là nhà, chắc chắn không phải. Tôi thề! Nó còn gấp 10 lần nhà của Yunki, giàu thì giàu đâu cần tới mức đó!

- Ngài Kim đâu rồi ạ?

- Hửm, Chí.. À không em là Jimin ?

Anh em sao? Nhà gì đông vậy?

- Dạ vâng, anh là?

- Kim Namjoon, anh của Taehyung, thằng Taehyung đang ở trên phòng đó.

Kim Namjoon, Kim Seokjin, Kim Taehyung còn ai nữa không quất luôn đi.

- Dạ? Lên phòng ạ?

- Ừm, không hiểu sao tối quá xỉn quá và chân vào cạnh cửa, bông gân rồi.

- Lỗi cũng là do em.

- ?.

- À thôi, em lên đó đây ạ

Cốc... Cốc..

- Chủ tịch ơi là tôi đây.

- Vào đi

Qùao, căn phòng mơ ước đây sao? Sao anh ta có thể sống mà không thấy tiếc được nhỉ?

- Cháo đây Chủ tịch.

- Để đó.

- Cứ để tôi, chân của anh như thế ngồi dậy khó khắn, với lại lỗi là do tôi nên để tôi đút cho anh.

- ... Ừ, c-cảm ơn.

Daebak đây là lần đầu tiên anh ta nói cảm ơn tôi ,đáng ra cảm xúc bây giờ của tôi phải là vui nhưng tôi lại thấy kì lạ lắm. Hạnh phúc?

- Dạ?

- Kh-không có gì

* Shy shy shy =)) *

- Anh đáng yêu hơn tôi tưởng.

- ? Đáng yêu?

Từ đó giờ tôi ít khi tiếp xúc với anh ta kiểu như thế này, thường thường đến cty anh ta chỉ lạnh lùng "ừ" rồi "ờ", nhưng đúng là bộ dạng anh ta bây giờ rất đáng yêu.

- Đúng! Không phải sao?

- Thôi, cậu có biết tôi phải nhịn để đợi cậu không.

- Đợi tôi sao ? Từ sáng tới giờ?

- Ừm, tôi đóiiii~

Chết tiệt! Từ bao giờ tôi lại cảm thấy rung động trứoc hắn vậy! Đừng làm aegyo nữa! Andwae!!

- Anh là đang nhõng nhẽo sao?

- Không ! Cậu có đút không thì bảo?

- Có mà!
.
.
.

Vì hôm nay anh ta không đi làm nên còn nhiều giấy tờ chưa kí nên phải mang tới, tuy có hơi quá đáng nhưng... Kệ đi.

- Chủ tịch này. Hôm nay anh nghỉ còn giấy tờ chưa kí nên tôi mang tới.

- Bây giờ là 9h đêm đấy.

- Thì sao?

- Tôi buồn ngủ rồi mai rồi kí sau.

- Không phải thường ngày Chủ tịch làm đến tận khuya sao?

- Nhưng tôi đang bệnh.

- Vậy thì để mai vậy. Cũng trễ rồi, tôi về trước.

- Jimin!

- Sao ạ? Sao hôm nay Chủ tịch lại gọi tên tôi cứ kêu là Thư kí Park đi ạ.

- Tối nay, cậu ở lại đây được không?

Ể? Tôi đẹp trai chứ không dễ dãi nha. Anh ta điên rồi.

- Không được đâu ạ. Thế không tiện với lại...

- Gấp đôi lương tháng này

Anh ta nghĩ tôi là lọai người này sao? Chỉ vì 1 chút tiền mà có thể giao mình cho ngừi khác sao? Đáng Khinh!

- Chủ tịch, tôi không phải là loại ham tiền mà bán đi mình như vậy. Mong ngài hiểu cho.

- Không, cậu suy diễn quá đấy. Chỉ cần... nằm cạnh tôi để tôi... ôm được rồi

- Sao? Không phải phòng Chủ tịch có nhiều gối lắm sao?

- Tôi cần con người.

- Nhưng chắc...

- Làm ơn, tôi cần cậu.

Ah! Đầu óc rối tung lên hết cả rồi. Giờ phải tính sao đây, tuy chỉ cần nằm cạnh để anh ta ôm nhưng lại thấy rất khó xử.

- Nhưng tôi chưa tắm rửa gì hết.

Haha mày thật thông minh đó Jimin.!!

- Nhà tôi có phòng tắm.

- Nhưng tôi không có đồ!

Haha thông minh pt. 2

- Tôi có đủ lọai đồ với đủ lọai size khác nhau.

- Nhưng...

Gìau có khác ha cả nhà. Đủ lọai size cơ đấy.

- Tôi mệt lắm. Tôi cần cậu, làm ơn.

- Được, vậy... Anh đợi tôi đi tắm.

Không phải trả lời không chứ Jimin! Sao mày đồng ý dễ dàng vậy hả! Yếu lòng quá đi :<<<
.
.
.

- Tôi... tắm xong rồi .

Đủ lọai size gì chứ đồ nào cũng rộng tóat, đành phải vơ đại cái áo sơ mi tôi cho là bé nhất để thay, thế mà vẫn siêu to khổng lồ=))

- Nằm xuống đi, tôi buồn ngủ lắm rồi.

Aya vậy mà vẫn  không thích nghi được là sao! Ngượng chết mất!

- V-vâng.

Tôi nhẹ nhàng đặt mình lên chiếc giường rồi kéo chiếc mền lên để che mình lại, phòng trường hợp anh ta giở trò đồi bại.

- Xích lại đây.

- Dạ?

- Tôi bảo xích lại gần tôi một chút.

Gì đây, tính làm gì tôi nữa đây. Đáng sợ mà!

Tôi cứ nghe theo anh ta mà xích lại gần

- Ngoan, giờ thì ngủ đi.

Anh ta ôm tôi vào lòng rồi xoa đầu chẳng khác gì chủ xóa đầu cún.

Lúc này tôi thấy anh ta rất ấm áp, khiến tôi nhớ về... Tại Hưởng..



#yejii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro