Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Koala họ Park a~~~~~~

Kim TaeHyung hớn hở nhảy tung tăng vào phòng làm việc của Jimin (=.=')

Park Jimin cảm thấy thật ngược đời. Tổng tài 25 tuổi đĩnh đạc, đường hoàng đây sao?

- Kim tổng, anh có thể lấy lại phong độ hàng ngày được không? Nhân viên sẽ nhìn anh bằng ánh mắt hoảng sợ đó ._.

- Jimin a~~ tối nay chúng ta hẹn hò đi!!!

TaeHyung đáp xuống cạnh bàn làm việc nơi Jimin đang ngồi ghi chép sổ sách.

- Hẹn hò gì chứ, chúng ta không phải mỗi ngày đều ăn uống cùng nhau sao? - Jimin bật cười.

- Tối nay anh sẽ làm bít tết đãi em, hẹn em 8h ở nhà nhé~

Thơm chụt một cái vào má cậu, TaeHyung lại nhảy chân sáo ra ngoài, đi kiểm lại hàng của công ty.

Park Jimin khuôn mặt khó hiểu, đầu còn chưa kịp load chuyện gì vừa xảy ra. Kim tổng hồi xuân chăng? Ở công ty mà tên Khỉ này cứ tự nhiên như ở nhà vậy =_=

Đã 5h chiều, hôm nay cậu phải tăng ca. Cậu sẽ chăm chỉ làm việc đến 7h, kiểm lại hàng bên xưởng sản xuất đến 7h30, sau đó sẽ lên xe bus về nhà. Về đến nhà vừa vặn 8h có thể hẹn hò với anh TaeHyung.
Tính toán 1 hồi, Jimin tự cảm thấy mình thật thông minh, nhanh nhanh chóng chóng tiếp tục ghi sổ sách.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ngồi làm việc thoắt cái đã đến giờ nghỉ, Jimin vươn vai, tựa người vào ghế. Ngồi lâu đúng là cũng rất mệt. Cậu đành đứng dậy, hít thở sâu, chuẩn bị đi kiểm hàng.

- Anh chưa về sao?- Song Kiyu đi ngang qua phòng làm việc của cậu, thấy vậy liền hỏi han.

- A, hôm nay tôi tăng ca, giờ đi kiểm hàng, cũng sắp về rồi.

Jimin vui vẻ đáp lại, bước ra khỏi phòng.

- Bây giờ anh qua xưởng sản xuất sao? Trùng hợp nha, tôi cũng đang trên đường qua đó.
Kiyu cười tươi, sánh vai bước cùng cậu.
- Cô thật chăm chỉ!! Cứ như vậy cuối tháng sẽ được khen thưởng đó.

Jimin khen ngợi cô, Song Kiyu khiêm tốn từ chối, cô lại hỏi han.

- Anh Park này, tôi cũng không phải ác ý mà nói, nhưng tôi muốn tò mò một chút, mạn phép có thể hỏi anh?

- Cô cứ nói tôi sẽ giải đáp.

- Ừm.. Vậy anh cùng Kim tổng chắc chắn sẽ kết hôn cùng nhau chứ?

Park Jimin hơi giật mình, suy nghĩ một chút. Trong công ty này, nhân viên đều biết chuyện của anh và cậu, đa phần đều tán thành và ủng hộ.

Nhưng từ khi về nước, cậu vẫn chưa thấy động thái gì từ ba mẹ Kim. Anh TaeHyung cũng chưa hề đề cập gì đến việc hai người sẽ bên nhau mãi mãi, đại loại vậy.

Cậu chỉ biết rằng, hằng ngày có Kim TaeHyung bên cạnh, yêu thương, chăm sóc như bao cặp đôi bình thường khác.

Câu hỏi của Song Kiyu làm Jimin suy nghĩ mãi. Cho đến lúc về nhà, cậu vẫn mải mê đuổi bắt những suy nghĩ mờ mịt ấy. Liệu Kim TaeHyung và Park Jimin, có thể có một cái kết viên mãn?

--------------------------

Vừa mở cửa vào nhà, cậu liền hít hà hương vị của bít tết. Anh TaeHyung là tổng tài nhưng thật sự nấu ăn rất ngon, sẽ dễ dàng khiến người ta nhớ tới bữa cơm gia đình ấm cúng. Jimin cởi giày, bước vào bếp, nhìn dáng vẻ bày biện đồ ăn ra bàn của người kia, cậu càng thấy trong lòng bối rối.

Bàn ăn được bày ra đẹp mắt, hai đĩa bít tết lớn thơm lừng, một chút rau xanh trên đĩa, hoa quả tráng miệng, hai ly rượu vang được rót sẵn, một cây nến được đặt ở giữa lung linh. Không gian này, càng làm cậu cảm thấy giống một cuộc sống vợ chồng an yên, sau ngày làm việc mệt mỏi, cả hai cùng thưởng thức món ăn do chính người kia nấu, sau đó cùng nhâm nhi ly rượu, cùng nói những câu chuyện trên trời dưới đất, thật bình yên.

Cậu lại gần, ôm anh từ phía sau, thơm chụt lên má.

- Em đã về rồi đây!!

- Em về rồi sao? Mau mau lên lầu tắm rửa, anh sắp xong rồi, chúng ta cùng ăn tối.

TaeHyung nhanh chóng đẩy Jimin lên lầu, còn mình thì cặm cụi nốt với chỗ thức ăn còn lại.

Jimin tắm rửa sạch sẽ, không để anh đợi lâu, cậu đi xuống nhà. Anh TaeHyung đã xong hết mọi việc, đã thay áo vest, quần âu tự bao giờ. Cậu cảm thấy hơi buồn cười, chỉ ăn tối đơn thuần thôi mà, sao anh lại mặc đồ như đi làm vậy.
Nhìn xuống bản thân, cậu lại mặc pijama, đi dép trong nhà, tóc hơi rối do vừa sấy, khuôn mặt tắm xong nước ấm hơi đỏ ửng. Trông cậu thật không xứng với bữa ăn này, tự cảm thấy xấu hổ, bước chân lại chần chừ.

Thấy Jimin hơi lưỡng lự, anh lại mỉm cười, vẫy vẫy cậu.

- Mèo nhỏ, mau lại đây.

Jimin thấy ngại khi anh gọi mình như vậy, bước chân lại nhanh một chút.

- Qua đây, anh bảo này.

Khi cậu vừa lại gần, TaeHyung kéo cậu ngồi xuống lòng mình. Nhìn cậu như vậy, tự nhiên muốn cưng nựng một chút. Véo véo má cậu, thật thơm nhaaa.

TaeHyung hít sâu hương thơm trên người cậu. Park Jimin không cần làm gì cũng quyến rũ người khác hết. Anh thật muốn đem cậu nhốt vào lòng, không ai có thể cướp được.

- Được rồi, Koala họ Park hôm nay sao lại e ngại như vậy? Chúng ta cùng nhau ăn tối nào.

Để cậu ngồi xuống ghế, anh nhanh chóng ngồi đối diện. Cắt bít tết cho cậu, hai người cùng cụng ly.

- Mừng em về nhà, Park Jimin!!

Jimin cười lớn một chút. Con Khỉ này, cậu đã về lâu rồi mà, nghe anh nói như vậy, lại thấy yên lòng.

Hai người dùng bữa tối, anh TaeHyung kể rất nhiều chuyện vui, làm Jimin cười mãi. Cậu cũng nói nhiều chuyện về công việc, hỏi han anh một số chỗ, đôi khi cả hai cùng cười lớn, bữa ăn diễn ra thật vui vẻ.

Uống hết ly rượu, Park Jimin dừng lại khi thấy một vật nhỏ sáng lên dưới đáy ly. Là một chiếc nhẫn.
Cậu như hiểu ra, không tin vào mắt mình, lại nhìn anh.

TaeHyung cười tươi, từ phía sau lấy ra một bó hoa để sẵn, bước tới lấy chiếc nhẫn trong ly, quỳ xuống trước mặt cậu.

- Chúng ta đã bên nhau từ nhỏ, cùng nhau trải qua bao giông bão, có lúc phải chia xa, hiện tại, đã trở về bên nhau, sống những tháng ngày công việc bề bộn, những định kiến xã hội, chỉ mong em đừng quên rằng, Kim TaeHyung này vẫn luôn yêu em, dù thế nào đi nữa.

Park Jimin, em có đồng ý kết hôn với anh không?

Jimin vui sướng muốn nhảy cẫng lên. Có rồi, câu trả lời cậu mong từ lâu cũng đã có rồi.

- Em đồng ý, TaeHyung! Em đồng ý bên anh, nguyện cùng anh đi hết cuộc đời này.

Jimin rơi nước mắt, ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt như không muốn rời.

- Chờ đã Jimin a~

TaeHyung bị cậu ôm chặt, khó khăn nói.

- Anh còn chưa đeo nhẫn cho em mà~

- TaeHyung, bất luận như thế nào, anh giàu hay nghèo, anh xấu hay đẹp, em nguyện đi cùng anh, mãi mãi.

Anh đeo nhẫn vào tay cho cậu, lại lôi dây chuyền trên cổ cậu ra, nói:

- Cái này là để đánh dấu chủ quyền em là của anh trong thanh xuân, còn chiếc nhẫn trên tay là đánh dấu chủ quyền chúng ta là của nhau hết kiếp này.
Anh và em, hai kẻ rắc rối không thể ngừng yêu nhau...

Jimin xúc động, ôm chặt lấy anh, không muốn xa rời. Dù cầu hôn trong hoàn cảnh này có chút buồn cười. TaeHyung thì ăn mặc lịch lãm, còn cậu thì mặc đồ ngủ ở nhà, nhưng không gì có thể ngăn tình cảm của họ. Dù là thân phận, là hoàn cảnh, là định kiến, họ vẫn luôn bên nhau, yêu nhau một cách trọn vẹn.

TaeHyung bế Jimin ra ghế sofa, kéo cậu vào nụ hôn sâu. Cậu nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc quý giá.

.
.
.
.
.
.
.
.

Bộp. Tiếng túi xách rơi xuống đất.

TaeHyung và Jimin giật mình dừng lại, cùng nhìn ra phía cửa, rồi cùng giật thót tim đứng dậy.

- Ba... Mẹ...

Ba mẹ Kim mở to mắt không tin, nhìn hai đứa con của mình. Ba mẹ đã về, hành lý còn để bên cạnh.

Jimin bất giác sợ sệt, nép sau lưng anh TaeHyung. Qua vài giây, mẹ Kim mới ngớ ra, cầm tay ba Kim nói.

- E hèm... Ông à, e là chúng ta đã về không đúng lúc rồi.. Mau đi thôi, ông còn đứng đó?!

Ba Kim hoàn hồn, cười cười nói.

- A.. Đúng rồi, hai đứa cứ tự nhiên đi, ba mẹ đi công chuyện một chút.

Nói rồi ba mẹ Kim nhanh chóng ra ngoài đóng cửa, để lại hai người đang lẽn bẽn đỏ mặt trong nhà.

- Kim TaeHyungggggg!!!!!!! Em bị ba mẹ nhìn thấy rồiiiiii!!!!!

Jimin khóc không ra nước mắt, thật xấu hổ mà, sao ba mẹ lại về lúc này chứ. Biết là ba mẹ đã không cấm nữa, nhưng bị nhìn thấy thân mật như vậy, quả thực rất ngại đóoooo!!!!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Giữa nhà thờ rộng lớn, hai người con trai, cùng mặc vest, anh vest đen, cậu vest trắng. Dưới lời tuyên thệ của Cha xứ, hai người nguyện bên nhau, đến hết cuộc đời.

Thật tốt khi đã trải qua rất nhiều chuyện, ngẩng lên vẫn thấy bầu trời trong xanh như thế.

Thật tốt khi đã gặp biết bao sóng gió, ngẩng lên vẫn thấy khuôn mặt của anh, chấp nhận yêu em, cùng em trải qua giông bão, cùng em sau những ngày mưa tan...

-------------------------

End thật sự ❤️

Cảm ơn rds đã đi cùng mình một chặng đường dài, cùng nhau mong đợi fic mới, cùng nhau dành tình yêu bất diệt cho Kim TaeHyung và Park Jimin.

Khỉ họ Kim và Koala họ Park, cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng mình, trong suốt chặng đường vừa qua. ❤️🌳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh