Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của bạn luôn có người mà bạn nhớ đến khoé miệng người ấy khi cười, nhớ đến âm điệu khi người ấy nói chuyện, thậm chí nhớ cả mùi bột giặt trên áo người..

Người ấy với tôi mà nói, là một người anh trai, là một người bạn thân, là một người tôi rất mực yêu thương...

- Jimin...

Kim TaeHyung là đang biết lỗi, dùng ánh mắt yếu đuối nhìn tôi.

Tôi lườm một cái, lại tiếp tục quay vào làm việc.

Hôm nay tôi làm việc ở nhà, căn bản là muốn đuổi người kia đi làm một mình.
Yêu thương thật đấy, nhưng cứ nhìn vẻ mặt đáng ghét đó, tôi lại nhớ đến những lời nói xúc phạm tôi hôm trước, lại không thể nào thương yêu nổi.

Hừ! Có cần ghen dữ dội vậy không? Còn nghĩ tôi thương nhớ Jack sao? Thật bực mình mà!!

- Anh biết lỗi rồi mà~~~

TaeHyung chạy lại đấm bóp vai cho tôi. Tôi đã cố tình ở nhà, vậy mà anh ấy cũng mặt dày, nghỉ làm ở nhà cùng tôi.
Hiện tại đang có con khỉ họ Kim mặc quần áo ngủ, đầu tóc chưa được chải, vẫn còn mè nheo tôi.

Đã gần trưa rồi, anh ấy vẫn giữ cái vẻ tội nghiệp đó. Định không cho tôi yên cả ngày à?

--------

- Jimin, anh mua mochi cho em này~

- Jimin, anh dọn nhà xong rồi~

- Jimin, anh nấu cơm nhé~

- Jimin, hay để anh tắm cho em nhé~?

Bộp.

Cái gối trên sofa bay thẳng vào khuôn mặt điển trai kia.

- Anh im đi!! Biến thái quá thể!!!

Trời ạ, Kim TaeHyung vẫn đang ngớ mặt ra, không hiểu tại sao mình bị ném gối. Anh ấy trưng ra bộ mặt "Ơ, anh làm gì?" với tôi, giống như mấy lời anh vừa nói là điều hiển nhiên vậy.

Tôi lắc lắc cái đầu, tên này thật sự trẻ con..

- Jimin!! Em nói chuyện với anh rồi!! Em hết giận anh rồi đúng không?

TaeHyung xớn xác chạy tới, cầm tay tôi lắc qua lắc lại.

- Không hề.

Ngay lập tức, mặt người kia xịu xuống, bĩu môi ra, còn lẩm bẩm "Anh đáng yêu như vậy, tại sao em lại giận anh chứ~"

Tôi phải cố gắng đi nhanh lên phòng, nếu không tôi sẽ không nhịn được mà phụt ra cười nữa.

--------

- Jimin~ chúng ta đi quán chú Hoseok đi~

TaeHyung hàng ngày vẫn luôn dùng mọi phi vụ để làm hoà với tôi.

- Em đang làm việc!

Tôi đánh máy tính.

- Đi mà~ qua quán chú Hoseok, anh sẽ mua pizza cho em...

Thưa ông nội, pizza tôi có thể tự mua được!! Tôi đảo mắt, thật phiền phức.
Vừa ngước lên, bắt gặp ánh mắt mong chờ của người kia, đành sử dụng lòng tốt vốn có. Đành đứng dậy đi cùng người kia.

.
.
.

- Chú Hoseok!- Cả hai chúng tôi chào chú.

Vừa vào quán đã nghe được tiếng khóc trẻ con.

- Chào hai đứa! Thật may Jimin đến. Giúp chú với, HaeMin khóc quá...

Tôi bế HaeMin từ tay chú. HaeMin thấy tôi bế thì nín khóc, vài giây sau lại cười khanh khách.

- Chú YoonGi đâu ạ?- TaeHyung hỏi.

- YoonGi bận bên hiệu sách nên bảo chú trông HaeMin. Không hiểu sao hôm nay thằng nhóc này khóc nhiều vậy.- Chú Hoseok nói một loạt, lại thấy mệt vì vật lộn với đứa trẻ.

Chúng tôi ngồi ăn pizza, chú Hoseok bận tiếp khách, chỉ có tôi, TaeHyung và HaeMin ngồi nói chuyện.

- Jimin, - TaeHyung thì thầm với tôi- Jung HaeMin đáng yêu nhỉ?

Tôi không nói gì, chỉ nựng má HaeMin rồi gật đầu.

- Đáng yêu giống hệt em~~

Lại bắt đầu nũng nịu rồi ._.

- HaeMin nói xem, anh Jimin có đáng yêu không?

TaeHyung hỏi HaeMin.

- Anh Jimin đáng yêu nhất!!!

Thằng nhóc HaeMin nói quá chuẩn!! Tôi cười tươi, thơm chụt một cái vào má nó.
Lập tức người kia ánh mắt sáng lên, chìa má ra phía tôi kiểu mong chờ.

Tôi không hiểu, nhìn lại.

- Anh cũng nói em đáng yêu mà, phải thơm cả anh mới công bằng chứ!!!

Bốp.

Tôi đập cho người kia một cái. Con khỉ này, trở nên biến thái như vậy từ bao giờ?

---------

- Jimin~~

Tôi đảo mắt, thở dài. Cả ngày luôn luôn nghe người kia gọi, vài giây lại gọi tên tôi một lần. Hiện tại đã tối rồi, vẫn không thoát được.

Tôi bực bội mở cửa phòng. Lại giật bắn mình khi thấy bộ dạng của TaeHyung. Cái gì thế này? Anh ấy mua đồ ngủ Hoa quả nổi giận từ bao giờ? Bây giờ đang mặc trên người, tay còn ôm một đống chăn gối, kèm thêm cái ipad.

- Cái gì đây?- Tôi hỏi.

- À, tối nay anh muốn ngủ cùng em có được không?- Cười hì- Anh muốn chơi Hoa quả nổi giận cùng em, anh muốn ôm em ngủ...

TaeHyung nói xong thì cười đến híp mắt lại, vẻ ngớ ngẩn hạnh phúc lắm.

Tôi trố mắt, mình đang nghe cái gì thế này? Lại bực mình, hét vào mặt người kia.

- Anh bị điên à? Về phòng anh mà chơi, em còn phải làm việc, không có ôm ấp gì hết!!!

Tôi nói lớn, đóng sầm cửa mặc kệ anh ấy.

- Jimin...

Tôi ngồi vào bàn làm việc, vẫn nghe tiếng của người kia ở ngoài. Có bị ấm đầu không? Lớn tướng rồi còn bày đặt làm mấy trò như vậy? Xúc phạm tôi, làm tôi tổn thương nhiều năm mà chỉ làm mấy trò đó rồi muốn tôi tha thứ sao? Thật bực mình!

- Jimin...- Giọng người kia nhỏ dần.

- Jimin... Sao em lại như vậy...? Anh đã làm hết cách rồi mà... Ngày trước chúng ta thường cùng chơi Hoa quả nổi giận, mặc đồ đôi, ôm nhau ngủ mà... Em quên hết rồi sao... Jimin... Anh biết là anh sai mà....

Tôi nghe rõ từng lời ấy, trái tim quặn lại một chút. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chui vào trong chăn, mở nhạc lên để khỏi phải nghe những lời kia.

.
.
.

Tôi vì quá mệt nên ngủ quên mất. Đến nửa đêm bỗng nhiên tỉnh dậy, lại thấy nóng lòng không biết người kia đã ngủ chưa​.

Tôi vội vàng chạy ra mở cửa, cứ nghĩ anh ấy sẽ kiên nhẫn đứng đó chờ tôi. Nhưng khi mở cửa là một khoảng trống​ yên tĩnh, lạnh lẽo, không có ai cả.

Tôi tự thấy mình ngốc nghếch​, đóng sầm cửa. Thả mình xuống giường, ngước mắt nhìn trần nhà. Nếu như TaeHyung còn đứng ở đó, tôi sẽ không​ chần chừ mà ôm lấy anh ấy, chấp nhận anh ấy.

Chúng tôi là những kẻ rắc rối không thể ngừng yêu nhau...

                   -----------------------------

Gần end rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh