Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jimin~ cái này ngon lắm này~

TaeHyung đến đưa cho tôi một đống đồ ăn trước mặt rất nhiều nhân viên.

- Jimin~ em khát không? Anh mua nước cho em nhé~

TaeHyung chạy hì hục đi mua nước cho tôi dưới cái nắng hè.

- Jimin~ để anh làm cho, em ra kia ngồi xem TV đi~

TaeHyung đẩy tôi ra ngoài sofa, một mình anh chiến đấu với thức ăn trong bếp.

- TaeHyung, nhà bẩn quá! Để em..

- Yên tâm! Anh sẽ dọn ngay!!

Tôi vừa cầm chổi, TaeHyung đã chạy tới giật lấy.

- Jimin~ hôm nay trời đẹp lắm! Anh đưa em đi chơi nha!!

- Jimin~ em đi nghỉ đi!!

- Jimin~

....

Từ ngày Kim TaeHyung bày tỏ với Park Jimin, anh ấy lúc nào cũng nghĩ cách lấy lòng tôi.

Chẳng hạn, tôi đang ngồi làm việc say sưa giữa văn phòng cùng nhiều đồng nghiệp khác, anh TaeHyung không ngại ngần nhảy-chân-sáo vào đứng bên xem tôi làm việc. Khuôn mặt hớn hở trông buồn cười không thể tả. Khiến cho nhân viên nhiều phen sợ hãi rằng không biết có phải sếp của họ mới trúng số độc đắc?

Hay tôi thư thả cầm đồ đạc chuẩn bị dọn nhà, anh ấy nhanh chóng chạy tới ấn tôi ngồi xuống sofa, khuyến mãi thêm đĩa trái cây lớn, và anh ấy sẽ tự động dọn dẹp nhà cửa sau vài giây.

Mấy ngày này tôi rất an nhàn, chỉ ngồi sofa hưởng thụ. Anh TaeHyung thường làm tất mọi việc, không hề cho tôi động tay.

Thi thoảng còn ép tôi thả lỏng, để anh ấy đấm bóp chân tay cho đỡ mệt.
Tôi luôn phì cười trước dáng vẻ nội trợ của anh ấy, thầm tưởng tượng TaeHyung chính là người vợ đảm đang chăm sóc chồng chu đáo :v

- Jimin, em đỡ mệt chưa?

Anh TaeHyung tay cầm chổi lau nhà, đầu quấn khăn, ống quần bên thấp bên cao, hì hục lau nhà và hỏi tôi.

Tôi ngồi trên sofa soạn thảo văn bản, chán quá lại mở Hoa quả nổi giận lên chơi. Miệng nhai bánh nhồm nhoàm, gật gật cái đầu.
Thường xuyên phải thức đêm làm việc, tôi rất hay mệt mỏi. Vậy mà người kia còn tiếp quản cả một công ty, hàng ngày làm việc, tối đến lại về nhà chăm sóc tôi.

Ba mẹ Kim đi công tác được 1 tuần thì gọi về, nói đột nhiên muốn đi du lịch cho khuây khỏa. Chúng tôi ở nhà tự lo liệu. Trời, ba mẹ không quản chuyện tôi và anh ấy nữa sao?

- Em nghĩ gì thế?- Anh TaeHyung ngồi xuống cạnh tôi nghỉ một chút, thở phù phù.

- Không có gì.- Tôi đút cho anh một miếng bánh, lại đưa tay lau mồ hôi trên trán anh.

- Này, em phải trồng bạn Khoai Tây nữa~

TaeHyung ấn ấn.

- Em chưa thích~

- Bạn Khoai Tây là anh, bảo vệ cho bạn Đậu là em đó!!

Anh ấy nhăn mặt giận dỗi. Tổng giám đốc nghiêm khắc của công ty cũng có lúc thế này sao?

Tôi cảm thấy vui vẻ.

- Jimin, cuối tuần này hẹn hò đi~

Người kia lại giở cái giọng con nít yếu đuối, dụ dỗ tôi. Tôi bật cười, không hiểu tâm hồn của anh ấy thật ra là bao nhiêu tuổi.

- Hẹn hò thì có gì vui?- Tôi hỏi lại.

- Sẽ rất thú vị đó. Em xem, em về nước đã lâu như vậy rồi, mà chúng ta chưa có buổi hẹn hò nào ra trò cả...

Tôi đảo mắt. Tôi còn phải làm việc nữa mà~ Tôi mệt lắm~

- Đi mà~~~

Anh ấy là đang làm ánh mắt tội nghiệp với tôi, miệng còn phát ra tiếng ư ử 😂😂
Tôi cốc đầu anh ấy.

- Được rồi, hẹn thì hẹn~

- Yeahhhhh!!!!

TaeHyung vui vẻ nhảy chồm lên người tôi, thơm chụt một cái vào má.

- Này!!- Tôi đánh anh ấy- Em không dễ dãi đâu nhé~

- Vậy hả? Vậy để anh xem cơ thể em có phản ứng không nhé?

Người kia từ dáng vẻ trẻ con, quay ngoắt sang làm một con cáo già, cười lưu manh, mặt gian xảo nhìn tôi.

Tôi chưa kịp tiêu hoá lời nói, anh ấy ôm lấy mặt tôi, kéo vào nụ hôn sâu.

Nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn bị đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của anh ấy. Dù mạnh bạo, dù ôn nhu, tất cả đều khiến đầu óc tôi không còn suy nghĩ được gì, khiến tôi lu mờ bởi biển ngọt.

Chân tay tôi mềm nhũn, cơ thể cũng nặng nhọc hơn. Anh ấy liếm qua vành tai tôi, tôi rùng mình một cái. Người ta nói tai là chỗ nhạy cảm của con trai..

Cho đến khi anh ấy bỏ ra, tôi mới hoàn toàn tỉnh táo. Còn chưa kịp đuổi theo đánh đập cho một trận ra trò, thì anh ấy đã bỏ chạy mất rồi.

Tôi nhìn xuống ipad. Trời ơi!!! Các bạn Đậu của tôi bị Zoombie ăn hết rồi!! Bao nhiêu công trồng của tôi mà!!!

Kim TaeHyung!!!!!! Em thật muốn Zoombie ăn hết não của anh!!!

---------


Tôi trở về phòng, soạn nốt văn bản còn lại. Công việc hiện tại không nhiều lắm. Tôi thả mình xuống giường, suy nghĩ cho buổi hẹn hò tới.

Điện thoại rung lên báo có tin nhắn. Tôi lười biếng mở máy lên đọc.

"Jimin, về nước rồi sao? Gặp nhau nói chuyện chút không?"

Tôi thoáng chốc đau lòng. Cuối cùng cũng tới rồi, ngày Ha Jisoo liên lạc đòi lại Kim TaeHyung đã tới rồi...

Ngày trước, lúc người kia công khai yêu Ha Jisoo, anh ấy còn tàn nhẫn bắt tôi lưu số chị ấy, với tên "Chị Dâu" trước mặt ba mẹ.
Tôi lúc ấy khóc không ra nước mắt, tâm can bị cào xé, trong lòng đắng chát.

Hiện tại tôi vẫn còn giữ số đó, nhưng tên đã đổi thành "Ha Jisoo" từ lâu. Ngày ở Anh, tôi soạn lại danh bạ, đau lòng nhìn tên "Chị Dâu", tìm mọi lí do bao che cho việc làm của Kim TaeHyung, không muốn tin điều anh ấy làm là sự thật.

Bây giờ, người kia một lúc quay tôi như chong chóng, nói muốn hẹn hò với tôi, nói yêu tôi. Tôi một mực tin vào lời nói đó, mặc dù không biết quan hệ của hai người đó đến đâu rồi.

Tôi dễ dàng tha thứ cho anh ấy, giờ thì Ha Jisoo đã tới, đòi lại người của chị ấy rồi. Để tôi nhận ra rằng, những ngày ở bên TaeHyung, chỉ là mộng tưởng, chỉ là tạm thời. Trong lòng anh TaeHyung, tôi vẫn không hiểu rõ là anh ấy hướng về ai. Vậy mà tôi đã tha thứ nhanh chóng cho anh ấy.

Rốt cuộc Kim TaeHyung giá trị thế nào, để tôi đau đớn vẫn mỉm cười dung tha?

Tôi bỗng nhiên ghét Kim TaeHyung quá...

                      --------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh