Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hàng ngày đều phải thức khuya để thiết kế mẫu trang sức. Lúc đi học, tôi không hề nghĩ mình sẽ theo nghề này. Thế nhưng nghĩ tới công lao nuôi dưỡng của ba mẹ Kim, tôi đã cố gắng học toán, theo ngành thiết kế. Hiện tại được cất nhắc làm trợ lý đặc biệt của người kia.

Nhân viên trong phòng thiết kế đều bận rộn với công việc tạo kiểu mẫu. Tôi lo lắng bản thiết kế của mình sẽ không được phê duyệt. Bản nào được phê chuẩn, mới được phép chuyển sang phòng sản xuất. Sau đó mới được trưng bày trong buổi ra mắt. Và đương nhiên, mẫu nào được ra mắt thì chủ nhân của mẫu đó được lãnh thưởng.

Tôi tìm tòi nhiều kiểu mẫu, nhưng đều trùng với mẫu có sẵn. Vò đầu bứt tai, mái tóc nâu của tôi rối tung lên. Ngày mai là hạn nộp bài. 12giờ đêm rồi, tôi vẫn còn thức làm việc. Người kia chắc đã ngủ từ lâu.

Sau ngày hôm đó, anh ấy vẫn mặt dày, nói sẽ theo đuổi tôi. Tôi khó hiểu, anh ấy không sợ dư luận, không sợ ba mẹ sao? Hơn nữa, từ lúc về tôi vẫn chưa gặp Ha Jisoo..
Anh TaeHyung thường xuyên đưa tôi đi làm, đi ăn, luôn tôn trọng ý kiến của tôi. Khiến tôi thấy thoải mái hơn, không còn ngại anh ấy như lúc mới về nữa.

Trong phòng thiết kế của tôi có một cô gái rất xinh, hay để ý tôi. Cô ấy tên Song Kiyu thì phải, có thể coi là hoa khôi của phòng. Cô ấy thường bắt chuyện với tôi, giúp đỡ tôi. Cả phòng có nhiều lời xì xào, gán ghép tôi với cô ấy. Tôi cũng chỉ cười xoà, đâu thể nói người tôi yêu là tổng giám đốc của họ?

Tôi nghĩ linh tinh rồi đi ra ngoài ban công. Đêm nay trăng sáng, có nhiều ngôi sao xung quanh. Vài cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc tôi rối một chút. Tôi ngắm trăng, ngắm sao. Bất giác lại nghĩ đến người kia. Tôi là trăng, anh ấy là sao.

Mặt trăng chỉ có một, ngôi sao luôn ở bên cạnh bảo vệ cho Mặt trăng...

A! Ra rồi!! Tôi giật mình, lại vui sướng nhảy cẫng lên, chạy nhanh vào bàn làm việc. Cầm bút vẽ vẽ vời vời.

Mẫu thiết kế của tôi sẽ là lắc tay hình ngôi sao, khuyên tai hình Mặt trăng và vòng cổ kết hợp cả ngôi sao cùng mặt trăng.

Tôi cố gắng vẽ từng chi tiết. Sau 1 giờ đồng hồ thì được kết quả như ý. Perfect! Tôi thật may mắn!! Đã có thể an tâm đi ngủ.

-------------

Ngày hôm sau, tâm trạng tôi rất tốt. Bàn thiết kế đã vẽ xong, chỉ chờ đến giờ sẽ mang nộp. Tôi xuống nhà, ba mẹ vẫn chưa dậy. Tôi tự tay làm bữa sáng, mùi thức ăn thơm nức bay quanh nhà.

Anh TaeHyung đã dậy, ngạc nhiên nhìn tôi. Anh ấy từ khi đi làm đã bỏ thói quen ngủ nướng, đã biết dậy đúng giờ.

Tôi vui vẻ, đi lại như nhảy múa, thi thoảng còn hát vài câu. Anh TaeHyung lại gần, đưa tay sờ lên trán tôi, tự nói một​ mình.

- Đâu có nóng hay sốt? Jimin hôm nay nhầm thuốc sao?

Nói xong lại lắc đầu, nhắm mắt khó hiểu. Tôi thấy cảnh đó thật dễ thương, cao hứng véo má anh ấy, thơm gió một cái rồi cười cười.

- Hôm nay em sẽ tự đi làm~ Anh đi sau nhé~

Tôi cười rồi cầm tài liệu ra khỏi nhà. Đúng là khi tâm tình tốt, thì nhìn cái gì cũng thấy dễ chịu~ còn cao hứng tặng người kia nụ hôn gió.

Tôi đến công ty trước, kiểm tra lại bản thiết kế đã chuẩn bị. Vui vẻ chờ đợi đến giờ họp.

.
.
.
.

Sau nhiều thời gian chờ đợi thì giờ họp cũng đến. Anh TaeHyung lịch lãm bước vào, trên người là bộ vest đen.

- Như mọi người biết, hôm nay là hạn nộp bài.- Anh ấy vào luôn chủ đề chính. Mọi người chăm chú lắng nghe.

- Nếu bình thường, tôi là người phê duyệt các bản thiết kế thì lần này, đích thân thanh tra- cấp trên của chúng ta sẽ tới xem xét. Vậy nên mong mọi người cố gắng làm việc cho tốt.

Anh TaeHyung nói một lèo. Thanh tra cấp trên sao? Chết tôi rồi... Có phải là đen đủi không? Tôi nghĩ rằng bản thiết kế của tôi sẽ vừa lòng công ty, nhưng lần này là thanh tra đích thân tới. Tôi không dám chắc bài của tôi sẽ được phê chuẩn...

Từ trạng thái vui vẻ, tôi chuyển sang rầu rĩ. Trời ơi~ làm ơn phù hộ cho con~
Con muốn lãnh thưởng, con muốn đồng nghiệp thấy con phù hợp với chức vụ kia mà huhuhu!!!

Một lát sau, một chiếc ô tô đỗ trước cửa công ty. Vài vệ sĩ cao to, lực lưỡng bước xuống. Tiếp đến là ngài thanh tra mập mạp, người​ mặc vest màu tro, mắt đeo kính râm, toả ra khí chất của cấp trên nghiêm túc. Thanh tra đáng sợ thế này, có phải tôi thảm rồi không??

Tôi khóc ròng trong tâm trí, khuôn mặt xị xuống. TaeHyung đứng cạnh thấy vậy liền véo má tôi.

- Sợ sao?

- Không sợ!- Tôi trả lời chắc nịch.

Anh ấy khẽ cười.

- Cố lên! Anh tin em sẽ làm được!

------

Nhân viên của phòng thiết kế lần lượt nộp bài cho thanh tra, thuyết trình cho bản của mình sao cho thật thuyết phục. Tôi hơi run nhưng vẫn hoàn thành tốt, nhờ có ai đó cả buổi khích lệ tôi. Hắn ngồi bên cạnh thanh tra mà còn làm trò cho tôi bớt căng thẳng.
Đúng là con khỉ họ Kim!

Đến chiều mới có kết quả. Tôi đi đi lại lại không yên. Tim cũng đập mạnh hơn, tự nhiên thấy sợ. Nếu tôi không được phê chuẩn thì không xứng đáng với chức danh trợ lý đặc biệt ấy rồi...

Cả trưa đều không gặp anh TaeHyung, không có ai ăn trưa cùng, cũng thấy trống trải. Nhưng tôi cũng biết anh ấy bận xem xét các bản thiết kế cùng thanh tra.

Đến khi có kết quả, nhân viên dán giấy kết quả lên bảng tin của công ty. Tôi nhanh chóng chạy đi dò tên.
Biết gì không? Tôi hạnh phúc tột độ, nhảy nhót tứ tung. Tên của tôi ở ngay đầu bảng, với số phiếu bầu cao nhất.

Này! Tôi làm được rồi!! Kim TaeHyung, em làm được rồi!!!!!

Tôi vui vẻ chạy đi tìm người kia, anh ấy tiễn thanh tra ra về, quay lại thì thấy tôi. Tôi vui sướng chạy tới ôm chầm lấy TaeHyung, luôn miệng nói "em làm được rồi". Thật vui vẻ.

Ngày mai, bản thiết kế của tôi sẽ được chuyển sang phòng sản xuất, sau đó được ra mắt tại cuộc triển lãm cuối tuần này!! Còn gì vui hơn đây?

Anh TaeHyung đưa tôi đi ăn tối, tôi quyết định khao anh ấy một bữa ra trò. Anh ấy đã giúp tôi vượt qua nỗi căng thẳng khi nói về bài của mình trước mặt thanh tra. Anh ấy còn bảo ngài thanh tra rất hài lòng về bản thiết kế của tôi, rất ý nghĩa.

Cả hai ăn uống no nê, chúng tôi ra xe đã sẩm tối. Anh TaeHyung vui vẻ múa may, làm kí hiệu siêu nhân, nói.

- Nào! Chúng ta về nhà!

Tôi bật cười. Tên này, sau bao năm xa cách vẫn không hề thay đổi tính cách ngốc nghếch trước mặt tôi như vậy.

Mặc dù dáng vẻ anh ấy rất buồn cười, tôi lại đan xen một chút hạnh phúc. 'Nào, chúng ta về nhà...'

                    -----------------------------

Mưa gió tung hàng nóng.

Như này đã bớt nhạt chưa mấy cô oii ;((

Các chap sau tôi sẽ cố gắng rắc thêm muối~🎆🎆

Hiểu lầm sắp được giải quyết rồi~~ 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh