Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Park Jimin, hẹn hò với mình đi!! /

Jack đã nói như vậy khi mà cả hai đang ngồi làm bài tập ở ghế đá.
Jimin ngỡ ngàng, không biết trả lời thế nào cả. Có nên không?
Cậu cũng đã quen biết người này lâu rồi. Đã sắp được 1 năm kể từ khi cậu chuyển sang đây.

/ Cậu thích mình sao? /

/ Thích, từ lâu rồi. /

/ Ừ, mình cũng thích mình nữa!! /

Jimin cười khẽ rồi chạy biến.

/ Này Park Jimin!!! Đứng lại đó!!! Mình nói nghiêm túc mà huhuhu!!/

Jack cười khổ. Park Jimin này, thật đáng yêu đi. Đây có coi là bị từ chối không?

.
.
.
.

Tiếp nhận một người mới à? Có thể không nhỉ? Park Jimin còn yêu Kim TaeHyung, rất nhiều.
Tình cảm ấy, từ nhỏ đến lớn 15 năm rồi, vẫn không hề thay đổi. Vậy mà TaeHyung, anh ấy chỉ cần một thời gian ngắn, cùng với cô bạn thân, đã có thể rũ bỏ khoảng thời gian hạnh phúc trước kia.

Em ước rằng, em cũng từ bỏ được anh, giống như cái cách mà anh đã làm với em.

/ Jimin, uống bia không? /

Jack mở cửa phòng Jimin, xách theo túi bia khiến cậu giật mình.

/ Này, sao lại tự tiện như vậy? /- Jimin cười cười.

Jack đến phòng cậu chơi mấy lần, lần này đến lại không báo trước. Cậu lại đang ngồi suy nghĩ linh tinh, giật cả mình.

Hôm nay là Chủ nhật, cậu lại chẳng bao giờ ra ngoài chơi, nên Jack đã mang bia tới.

/ Mình nghe nói người ta chỉ uống bia khi buồn thôi. Cậu đang buồn sao? /

/ Tất nhiên, mình mới bị từ chối mấy hôm trước mà! /

Jack nói, khui lon bia đưa cho cậu. Lại lấy lon khác cho mình.

/ Mình không biết uống bia. /

/ Thử đi, nếu buồn sẽ rất hữu dụng! /

Jimin uống một hơi, đắng, chát. Cậu nhăn mặt, rùng mình, lè lưỡi. Bia đã đáng sợ như vậy, anh TaeHyung còn uống rượu nữa. Mùi rượu rất buồn nôn.
Cậu rất sợ những người uống rượu và hút thuốc lá. Nhưng nếu người đó là anh TaeHyung, cậu có lẽ sẽ chấp nhận đi?

Anh ấy rốt cục tốt đẹp, đáng giá thế nào mà khiến cậu đỏ mắt, vẫn có thể mỉm cười tha thứ?

/ Jimin này, cậu thích ai rồi sao? /

Jack bắt đầu lải nhải. Jimin phì cười, cậu ấy đang tâm sự nỗi niềm à?

/ Cậu biết không? Mình rất là thích cậu. Jimin, cậu như nam châm vậy, rất xinh đẹp, rất đáng yêu, rất tốt bụng /

Jack chưa say, nhưng vẫn đang lải nhải. Jimin chỉ biết cười.

/ Cậu sao lại không thích mình chứ.... Thật tiếc quá đi.../

/ Nếu cậu thích mình như vậy, thì yêu nhau đi!/

Jimin tuyên bố một câu, Jack xém chút nữa phụt bia ra ngoài.

.
.
.
.
.

Một cuộc chơi, hai con người.
Một người vì yêu thương một người.
Một người vì muốn quên đi người cũ.
Trò chơi này, tồn tại được bao lâu?

/ Jimin!!!! Anh tới rồi đây!!! /

Jack vui vẻ nói, bước vào hàng ăn Jimin làm thêm.

/ Cậu làm cái gì vậy? Ra chỗ khác chơi để mình làm việc!! /

Jimin liếc xéo hắn một cái, tên này, còn nhiều người trong quán mà.

/ Anh tới xem em làm việc!! Jimin của anh hôm nay đáng yêu quá đi!!! /

Jack véo má Jimin, cậu lườm.

/ Anh em cái đầu nhà cậu! /

Jimin bỏ lại một câu rồi đi làm việc, mặc kệ tên kia muốn ngồi đâu thì ngồi.

Cậu chạy qua chạy lại rất nhiều. Quán lại đông, thật mệt.

/ Cảm ơn quý khách!! /
/ Dạ có ngay ạ/
/ Xin lỗi quý khách rất nhiều vì sự chậm trễ!!/
/ Chúng tôi sẽ cố gắng sửa sai!!/

Cả buổi, Jimin cứ liến thoắng phục vụ khách hàng, nhân viên chỉ có hai người. Ông chủ tại sao không tuyển thêm chứ? Mệt chết mất!!!

Hết giờ làm thì đã tối, nhanh thật. Jimin khẽ liếc qua một vị khách còn chưa về, đang ngủ gật trên bàn.
Trời ạ. Cả buổi mải làm việc, quên béng đi tên kia. Vậy mà hắn còn kiên nhẫn ngồi chờ cậu tới mức ngủ gật luôn sao?
Bất giác lại nghĩ đến Kim TaeHyung, anh ấy cũng từng kiên nhẫn với cậu.

/ Này, tối rồi cậu có định về không?/

Jimin khều tay tên kia.

/ Jimin? Tối rồi sao? Trời ơi anh ngủ quên mất. Jimin anh xin lỗi nhiều nha, anh không cố ý đâu mà!!/

Jack xin lỗi rối rít, lấy tay cốc đầu mình.

/ Rồi rồi không sao đâu mà, tại mình bận quá. Đi, mình khao cậu. /

Jimin phì cười, đưa tên kia đi ăn.

/ Đi ăn mì cay không? Anh biết một quán rất ngon!! /

/ Mì cay..??? /
Không được, nó sẽ khiến cậu nhớ anh TaeHyung mất...

/ Đi, rất ngon!! /

Cậu chưa kịp nói Jack đã kéo đi.
Trong lúc ăn mì, không có tranh giành tôm, không có lời khen đẹp đôi của chủ quán, không phải quán đã cùng ăn với anh TaeHyung.
Và điều đó, làm cậu nhớ đến anh ấy, nhớ đến phát điên...

Sau khi ăn xong, Jack đưa cậu đi chơi công viên. Mặc dù là buổi tối, nhưng Jimin vẫn có thể dễ dàng nhận ra, đây chính là công viên mà cậu đã nghĩ rằng anh TaeHyung bán cậu cho bọn ăn thịt người. Chính là công viên ấy, vào 4 giờ sáng, cùng nhau, nụ hôn đầu tiên...
Tối nay, vẫn là công viên ấy, vẫn là tiếng chim hót ngân nga, vẫn là hai người, nhưng không phải anh TaeHyung.

Ở nơi công viên tăm tối ấy, tiếng của những chú chim vô danh khẽ cất lên..

Anh ở đâu...~

Oh, chính anh...

Phải, tất cả, toàn bộ những địa điểm nơi đây, đều có dấu chân Jimin và TaeHyung, hai người yêu nhau, cùng bên nhau.
Jimin nhớ anh TaeHyung. Rất nhớ.
Hốc mắt cay xè, hơi đỏ.

Thôi nào, mình sẽ làm được. Quên đi, Park Jimin, quên Kim TaeHyung đi.

Nếu bây giờ em gạt bỏ hết những buồn bực, bỏ hết lòng tự trọng, chạy đến ôm anh, liệu anh có chấp nhận em không?

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh