Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi qua ranh giới của mùa Đông băng giá, cho đến khi chạm đến ngày Xuân, cho đến một ngày Trời ngập cánh hoa...
Xin người hãy dừng chân lại nơi đây, dù chỉ là một chút, là một chút thôi...

Jimin cựa mình một chút. Cảm thấy không khí đang bị rút sạch. Hơi thở ấy... Xen lẫn mùi rượu và thuốc lá...
Jimin mở trừng mắt, người phía trên đang đè cậu xuống, đôi môi anh ấy cứ nhằm môi cậu mà nghiến.

Mình.. mình sẽ chết mất... Mùi thuốc lá... Mùi rượu.... Mình sẽ nôn mất...

Jimin đạp TaeHyung ra khỏi người mình, ra sức hít lấy không khí. Bắt đầu ho sặc sụa vì hỗn tạp trong hơi thở người kia.

TaeHyung say xỉn lại lao đến, nắm cằm Jimin, ép sát môi cậu. Jimin lắc đầu kịch liệt, nước mắt chảy xuống.
Trong căn phòng tối om, tĩnh lặng, cậu có thể cảm nhận được sự mạnh bạo của người kia, trong đôi mắt ấy, hằn lên những tia hung dữ.

Sợ, thực rất sợ. TaeHyung hung hăng như vậy, anh ấy đã uống rượu sao? Nếu tiếp tục bị ép hai mùi kia vào miệng, cậu sẽ đau bụng, buồn nôn đến chết mất...

- TaeHyung... Bỏ em ra...- Jimin đánh người kia, hét lên trong vô vọng.

TaeHyung cúi xuống, nghiến môi cậu. Jimin quay mặt đi chỗ khác, lắc đầu.

- Không... Không muốn... Kim TaeHyung... Em chúa ghét người hút thuốc và uống rượu...

Jimin oà khóc, TaeHyung ngày trước, không như vậy.

Thấy cậu không an phận, TaeHyung tức giận lột áo, bàn tay lần mò xuống quần dài.

Không thể nào, Kim TaeHyung, đã quá say rồi.

Jimin sợ hãi kéo chăn, đạp người kia cũng vô ích.
TaeHyung cúi xuống hôn lên cổ cậu, mút mạnh để lại dấu đỏ.

- TaeHyung, làm ơn... Để em yên... Cầu xin anh...

Jimin khóc nức nở, chưa bao giờ gặp phải tình huống này.
Trong lúc TaeHyung cởi khoá quần, cậu thật nhanh đạp TaeHyung xuống đất, vơ điện thoại, chạy ra khỏi phòng.
Nước mắt vẫn giàn giụa trên mặt. Thật may, quần áo chưa bị xé.

Cậu sợ, chạy thật nhanh. Không biết là đi đâu, chỉ biết rằng phải thoát khỏi đó. Ba mẹ đi công tác, cậu ở nhà một mình, anh TaeHyung nhiều ngày cũng không về nhà. Không nghĩ rằng đêm nay gặp phải loại chuyện như vậy. Không nghĩ rằng, đêm nay gặp phải Kim TaeHyung như vậy.
Thật sự sợ hãi.

Jimin cắm đầu chạy, tay liên tục đưa lên quệt nước mắt. Kim TaeHyung của ngày trước, thật sự đã bị thay thế rồi...

Bỏ chạy thật lâu, khi mà chân đã mềm nhũn, Jimin dựa vào gốc cây, khóc nức nở. Cuộc sống này, khi nào mới hết tàn nhẫn đây? Cậu đã chấp nhận quan hệ bí mật với anh ấy, đóng vai em trai ngoan ngoãn, không lâu sau anh ấy cũng rời bỏ cậu. Hiện tại, có lẽ vì cãi nhau với Jisoo mà bực dọc trút giận lên người cậu? Park Jimin, chỉ là món đồ chơi, cần thì lôi ra chơi đùa, không cần thì vứt một xó, không quan tâm.

Anh TaeHyung trước giờ chưa từng mạnh bạo với cậu. Làm gì cũng ôn nhu, nhẹ nhàng, quý trọng như báu vật. Bây giờ, anh TaeHyung 18 tuổi, uống rượu, hút thuốc và phát tiết...

2 giờ sáng. Con đường không một bóng người. Jimin nhận ra đây là phố chỗ quán chú Hoseok. Giờ này chú ấy còn đang ngủ ở nhà, không thể tới quán.
Bất giác nghĩ, không có bạn cũng thiệt thòi. Những lúc như vậy, không biết nương tựa vào ai.

Jimin bỗng nhớ ra, liền bấm gọi cho Jungkook. Lần này phải phiền cậu ta rồi.

- Jimin? Sao vậy?- Jungkook giọng còn ngái ngủ.

- Jungkook....- Bị hỏi như vậy, Jimin lại đau lòng.
Trong chốc lát, nước mắt lại chảy ra, cổ họng nghẹn lại, như bị ai đó bóp chặt.

Người cả hai cùng yêu, lại làm ra loại chuyện như vậy...

- Jimin, cậu sao vậy?- Jungkook có hơi gấp.

- Cậu... Nhà cậu ở đâu...??

.
.
.
.
.

Jungkook dặn Jimin đứng yên tại chỗ, cậu ta sẽ phóng xe tới. Không biết từ lúc nào, Jungkook lại tốt với cậu như vậy. Có lẽ, cậu là em trai của người kia.

Khoảng 5phút sau Jungkook đến nơi. Nhìn thấy Jimin đứng một mình trên phố, mắt đẫm nước thì không khỏi tội nghiệp.

- Jimin!!! Cậu làm sao?

- Tớ.. gặp ác mộng...

------

Jungkook đưa Jimin về nhà mình, cậu ấy nói gặp ác mộng, không dám ngủ một mình ở nhà.
Ba mẹ Jungkook đã ngủ say nên cậu cũng yên tâm. Nếu không sẽ không thể nào giải thích việc mình muốn vào nhà người ta lúc 2 giờ sáng.

Jungkook đưa cậu lên phòng, lại quay xuống lấy cốc nước ấm.
Phòng Jungkook rộng, màu xanh biển, có đủ mọi thứ.

- Uống nước đi này, sẽ giúp cậu bình tĩnh hơn.

Uống xong một hơi, Jimin ngước lên.

- Jungkook, cảm ơn cậu...

- Ờ, không sao đâu. Tớ hay giúp đỡ người quen. Nếu cậu gặp ác mộng thì có thể ngủ ở đây với tớ. Không sao đâu, ngủ rất ngon.

Jimin bối rối không biết cảm ơn Jungkook thế nào. Cậu ta thì nằm xuống giường, nói cậu có thể nằm bên cạnh cũng được rồi ngủ mất. Giường Jungkook không nhỏ, thế nhưng Jimin vẫn còn sợ việc lúc nãy. Cậu quyết định nằm ghế sofa đối diện với giường.
Trên ghế đã có chăn sẵn, cậu nằm xuống, suy nghĩ.

Mệt mỏi quá. Kim TaeHyung, vì cái gì anh lại làm như vậy chứ?
Tình cảm này dành cho anh là thật, em đau lòng cũng là thật, nước mắt rơi vì anh cũng là thật.
TaeHyung, anh đã từng có tình cảm thật với em hay chưa?

Anh thật sự đã thay đổi rồi. Park Jimin đã sớm không còn vị trí trong lòng anh nữa rồi...

                 ------------------------------

Thứ 4 tớ thi HSG rồi nên chắc là up nốt tối mai ._. 😭😭
Thi xong tớ sẽ viết tiếp... 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh