Chap 2: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TaeHyung~ Jimin!!! Dậy ăn sáng nàooo!!- Mẹ Kim gọi vọng lên lầu.

- Dạ!!- Jimin mở cánh cửa gỗ màu rêu bước ra ngoài.

Nó thấy cửa phòng màu da trời đối diện vẫn đóng cửa im lìm, nghĩ bụng người kia lại ngủ nướng rồi.
Lon ton chạy xuống nhà, thấy ba Kim đang ngồi bên bàn ăn đọc báo, mẹ Kim thì đang dọn đồ ăn ra bàn.

- Waa hôm nay có pizza nàyyyy!!- Jimin trầm trồ.

- TaeHyung vẫn chưa dậy hả Jimin? Trời ạ rồi lại đến lớp muộn cho xem!- Ba Kim lên tiếng.

- Để con lên gọi anh ấy!- Nói rồi Jimin cầm lấy một miếng pizza, lại lon ton chạy lên phòng cái người đang say giấc kia.

Cộc cộc cộc.

- TaeHyung a~- Jimin đưa ngón tay bụ bẫm lên gõ cửa.

-....
Bên trong im lặng. Nó quyết định đẩy cửa vào.
Phòng Taehyung không đơn giản như phòng nó. Anh ấy bày đủ loại đồ chơi. Nào là máy bay, tàu thuyền, ô tô, bày bừa ra sàn.

Phòng tắm ở gần cửa ra vào, cạnh đó là bàn học màu đen trắng, trên kệ có nhiều mô hình robot, có cả Hoa quả nổi giận.

Đối diện với giường ngủ có một cái cửa sổ lớn bị che kín bằng rèm màu kem, khiến cho căn phòng hơi tối.

Giữa phòng là cái giường trải ga màu trắng, cái chăn màu đen đang bao quanh người kia, nhịp thở đều đều khiến chăn cũng phập phồng lên xuống.

Jimin rón rén lại gần, thấy người nọ vẫn không hề biết. TaeHyung vốn ngủ rất sâu, khi ngủ là không biết trời đất. Chẳng như Jimin, chỉ cần động tĩnh nhỏ là nó đã tỉnh dậy.

Nó kéo tấm rèm ra, ánh nắng của sáng sớm khẽ chiếu vào phòng, chiếu qua con sâu ngủ trên giường kia, khung cảnh tuyệt đẹp.

Xong xuôi nó lại gần, lay lay người TaeHyung.

- Taehyunggie~ dậy đi nào~ Anh hứa mua mochi cho em lúc đi học đó...

-...

- Anh TaeHyung~ chúng ta còn phải đến lớp...

-...

Nó thấy không động tĩnh, bèn đưa miếng pizza tới gần mũi TaeHyung.

- TaeHyunggie~~ Em đang ăn pizza nàyy

- Yahh- TaeHyung bỗng mở mắt, nhảy bổ lên người Jimin khiến nó giật bắn mình.

- TaeHyung, anh làm cái gì vậy? Doạ chết em mất!- Nó đánh vào người cậu.

- Park Jimin, em dám ăn pizza của anh?- TaeHyung vẫn ở trên người Jimin.

- Không có mà! Yah anh xuống đi, anh nặng hơn em mà!

- Yah, dám lấy pizza dụ anh! Kì này em mất cơ hội có mochi ăn!!!

TaeHyung nhảy xuống đất, lè lưỡi với Jimin rồi chạy vào phòng tắm.

- Kim TaeHyung anh là đồ con khỉ! Lêu lêu!!- Jimin nói vọng vào phòng tắm rồi xuống lầu mách ba mẹ Kim.

-----------------------

- TaeHyung a~! Con nhớ để mắt đến Jimin nhé. Nó mới 8 tuổi thôi đó..- Mẹ Kim dặn dò TaeHyung trước khi chúng lên xe bus của trường học.

- Mẹ, con mới 9 tuổi mà~~~- TaeHyung bắn aeygo.

Jimin lắc đầu cười tủm, không biết là ai phải để mắt đến ai đây.. Anh TaeHyung ngây thơ quá mà. ( Ý là mi đen tối hả họ Park? :v )

- Bọn con đi học đây ạ! Con chào mẹ!!- Cả hai nhanh chóng lên xe bus.
---------------------

- A.. May quá, còn 2 chỗ.- TaeHyung kéo Jimin lại.
Nhưng mà là 2 chỗ khác nhau.. Một ghế trống bên trên, một ghế trống bên dưới.

- Jimin, em ngồi đây đi. Anh sẽ ngồi sau bảo vệ em!- Nói xong tự thấy mình dũng cảm, TaeHyung tự tin vỗ ngực.

- Anh có bảo vệ nổi em không?- Jimin chỉ biết cười trước hành động của người kia.

- Này! Anh cao hơn em nhé, nặng hơn em nhé! Anh sẽ bảo vệ em!

- Được rồi ngồi xuống nào. Nếu không chúng ta sẽ bị đuổi xuống xe mất!- Jimin ngồi xuống ghế của mình.

Bên trong là một cậu bạn bằng tuổi. Trông dáng người cũng to hơn Jimin.

Jimin mặc dù 8 tuổi nhưng trông nhỏ lắm, như đứa mới 6-7 tuổi. Dáng người dù hơi mập nhưng lại thấp, ngón tay thì mũm mĩm, hai má thì phính ra...

Aizza Jimin muốn mình có thân hình thiệt ngầu giống anh TaeHyung mà~~ huhu.. Vậy mà anh TaeHyung chẳng biết ngầu là gì cả.. Tối ngày chỉ thích làm trò đáng yêu thôi..

Nhưng mà Jimin thấy anh TaeHyung chỉ làm trò đáng yêu khi ở nhà, trước mặt nó và ba mẹ Kim. Chứ ở lớp, anh TaeHyung lúc nào cũng ngầu thiệt ngầu..~

Jimin tự nhiên cảm thấy vui vẻ vì điều đó. Giống như là, chỉ nó và ba mẹ Kim quan trọng với anh TaeHyung~~

Ấyyy.. Nó lại nghĩ lung tung rồi. Dạo này nó hay nghĩ lệch lạc lắm, nhưng nghĩ xong lại tự vui vẻ cả ngày. Giống lúc nghe xong câu " Anh sẽ bảo vệ em" của anh TaeHyung vậy. Nó thấy anh ấy nói xong câu này, ngầu quá xá luôn!! Trời ơi Jimin thích anh TaeHyung nhất quả đấtt!!!

Cậu bạn ngồi bên cạnh Jimin tên là Jeon Jungkook. Bạn ấy học lớp 2A. Jimin lại học lớp 2B. Bảo sao nó thấy bạn ấy lạ hoắc.

- Xin chào!! Anh là anh của Jimin!- TaeHyung không an phận mà nhổm lên làm quen với Jungkook.

- Chào anh ạ! Em tên là Jungkook học lớp 2A.- Jungkook lễ phép đáp lại.

- Thế à? Tên em dễ thương thật ấy~~

"Cái tên TaeHyung này! Nói năng linh tinh gì thế?"- Jimin nghĩ.

- Này! Anh lo ngồi yên dưới đó đi!- Jimin đánh một cái vào tay TaeHyung.

- Yah! Anh chỉ làm quen bạn mới thôi mà!!- TaeHyung xuýt xoa.

Ầyyy... Suốt lúc đi xe anh TaeHyung chỉ chú ý nói chuyện với Jungkook thôi, chả thèm để ý đến nó gì cả. Jimin không vui tẹo nào! Nó hậm hực đi trước vào cổng trường. Anh TaeHyung còn chào bạn Jungkook rồi mới đuổi theo nó. Đúng là..

"TaeHyung! Anh là đồ con khỉ!!"- Jimin thầm mắng trong bụng.

- Jiminnie!!! Chờ anh vớii- TaeHyung vội chạy theo.

- Anh là đồ xấu xa!- Jimin quay lại nói- Về nhà em sẽ mách ba mẹ Kim!!

- Này anh làm gì sai chứ huhu.. Em xem, Jungkook là bạn cạnh lớp em, anh đương nhiên phải làm quen với em ấy, nhờ em ấy để ý đến em những lúc không có anh chứ sao..- TaeHyung làm mặt mếu.

Jimin nhìn TaeHyung giải thích mà không nhịn nổi cười.

Chỉ nói vậy thôi chứ nó đâu dám mách ba mẹ Kim, ba mẹ Kim dạy dỗ nó và TaeHyung nghiêm ngặt lắm.
Có lần TaeHyung vì bảo vệ Jimin mà đẩy ngã tên béo ục ịch lớp 3B. Ba mẹ Kim nghĩ rằng TaeHyung hư, đã đánh anh ấy một trận rất đau.

Jimin thương anh TaeHyung không hết, sao dám làm TaeHyung đau..

- Được rồi, vậy anh phải mua mochi cho em!!

- Anh sẽ mua mochi cho Jimin mà!

- Hí hí em thương anh TaeHyung nhất!

- Anh cũng thương Jimin nhất!- Nói rồi khoác vai Jimin cùng nhau bước vào dãy lớp học.

--------------------
Tớ viết hình như toàn là suy nghĩ của Jimin không hà.. ;((((((
Các cậu cmt cho tớ ý kiến với.. ;((

Quà cho các bạn cú đêm này 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh