Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi TaeHyung và Jimin trở về khách sạn thì đã gần 6 giờ. Thật may ba mẹ chưa dậy. Nếu như ba mẹ phát hiện ra hai đứa trốn ra ngoài khi trời chưa sáng, không biết sẽ bị phạt như thế nào!!

Hai người về phòng, Jimin cảm thấy nóng nực nên đã chui vào phòng tắm. Tiện thể phải trốn luôn ánh mắt người kia, thực rất ngại!!

TaeHyung bước ra ban công, nhìn ngắm thành phố tươi đẹp. Khẽ mỉm cười, hành động của họ Park, rất đáng yêu..

Cộc cộc cộc.

Jimin vừa ra khỏi phòng tắm thì có tiếng gõ cửa. Thì ra là phục vụ khách sạn. Họ đã mang đồ ăn sáng đến. Cậu khẽ đóng cửa, để đồ ăn lên bàn, rồi lại không biết làm thế nào để gọi người kia.
Cách một lớp cửa kính, Jimin lại cảm thấy bóng lưng người kia sao thật xa cách...

- Uhm... Ờ... Anh TaeHyung.... Phục vụ đã mang đồ ăn đến...- Jimin ra ban công, lắp bắp nói.

- Từ bao giờ lại nói lắp thế kia?- TaeHyung chọc.

Hừ! Con khỉ nhà anh! Nếu như anh không làm cho em chìm trong biển ngọt lúc sáng, thì bây giờ em đã đè anh ra mà đánh rồi!!!

- Kệ em!!- Jimin bĩu môi, quay mông vào phòng.

TaeHyung lắc đầu cười, theo sau.

.
.
.
.

- Anh, hôm nay sẽ đi đâu?
Jimin hỏi trong khi cả hai đang ăn.

- Hôm nay có lẽ sẽ đến công ty ba mẹ một chút, rồi chúng ta sẽ phải tự đi chơi. Vụ việc lần trước vẫn không lắng xuống nên ba mẹ phải ở lại công ty giải quyết...

- Tổn thất nặng nề vậy sao?

- Ừm, coi là vậy. Lão quản lí làm lộ hết bản kế hoạch mà ba đã bỏ ra mấy tháng trời đầu tư vào đó. Lần này ba rất tức giận, nhưng trước mặt con cái vẫn luôn tỏ ra bình thường.

- Chúng ta không giúp gì được sao?

Jimin ngước lên hỏi, thấy anh TaeHyung hơi khựng lại, đôi mắt quét qua cậu, thoáng buồn.

-.... Phóng viên...

- Phóng viên?

- Ừm, chúng ta phải tránh tầm soi mói của các tay phóng viên, chuyện không có họ có thể làm cho có, chuyện nhỏ họ có thể làm nó thêm to. Vậy nên chúng ta không được làm gì quá để bị đưa lên báo. Hiện tại công ty đang tổn thất, các mặt báo và thời sự luôn đưa tin, ba mẹ rất đau đầu...

------------

- TaeHyung a~~~!!!!!!!! Nhìn này!!! Công ty ba mẹ lớn thật ấyyy!!!!!

Koal họ Park là đang ngạc nhiên hết mức, chạy lên khoảng sân rộng lớn phía trước.
TaeHyung đi phía sau chỉ biết cười trước sự ngây thơ của Jimin.

Ba mẹ Kim đã tới công ty trước nên anh có nhiệm vụ đưa cậu đi.
Jimin thích thú nhìn toà nhà chọc trời kia, miệng cười thật tươi. Thú thật, cậu thích ngắm nhà cao tầng lắm. Khu nhà cậu ở đều là nhà hai tầng, hiếm có biệt thự.
Khi ngắm nhà cao, cậu có cảm giác như muốn vươn lên, cố gắng để tương lai cũng được ở ngôi nhà như vậy. Có lẽ đây đều là mơ ước của những người sinh ra trong gia đình tầm thường sao?

Anh TaeHyung đưa cậu đi thăm hết công ty, gặp nhân viên ai cũng cúi chào, cậu thật không quen như vậy, có hơi ngại ngùng.

- Con chào ba mẹ!!- Jimin sau khi bước vào văn phòng chủ tịch, thấy ba mẹ thì lễ phép chào.

- Chào các con. Ba mẹ bận việc công ty quá, các con tự đi chơi nhé! TaeHyung cũng sắp 18 tuổi rồi, cũng đã sang đây mấy lần, có thể đưa Jimin đi chứ?

Ba Kim ngồi ở bàn chủ tịch đánh máy tính, mẹ Kim ngồi bàn thư kí, gỡ kính xuống hỏi anh TaeHyung.

- Dạ được.- Anh TaeHyung trả lời, Jimin vẫn đang chìm trong ngạc nhiên về sự xa hoa của phòng chủ tịch.

.

.

.

- Whoaaaaa!!!! Thật sự rất lớn đó!!!
Jimin ngước mắt ngắm nhìn đồng hồ Big Ben- một biểu tượng không thể thiếu của Luân Đôn.

Đồng hồ Big Ben đã 150 tuổi với chiếc chuông nặng 13 tấn được treo bên trong tháp.
Với lớp sơn màu vàng, độ lớn của chiếc đồng hồ đều khiến mọi người ngước nhìn ngạc nhiên.
Cậu chỉ được thấy trên phim ảnh, mà hiện giờ nó đang hiện hữu trước mắt, thật không tin được.

Jimin nhanh chóng bấm máy ảnh, lôi theo cả anh TaeHyung chụp cùng.

.
.
.
.

Tiếp theo, anh TaeHyung đưa cậu đến Tháp Luân Đôn.
Tháp nằm ở trung tâm của thành phố Luân Đôn bên bờ Bắc sông Thames.

- Di tích Tháp Luân Đôn là một quần thể rộng lớn gồm có pháo đài, cung điện hoàng gia, nhà tù dành cho các tù nhân hoàng gia, kho vũ khí, kho bạc, vườn thú, đài quan sát và xưởng đúc tiền hoàng gia. Những vương miện của Vương quốc Anh cũng được lưu trữ tại đây.

Anh TaeHyung vừa đi vừa giới thiệu cho cậu nghe. Nhưng mà cậu đang bận ngắm nghía Tháp rồi.
Tháp Luân Đôn có màu vàng nhạt, bên ngoài là bức tường thành vững chãi có hàng cây xanh leo tường. Bên trong là toà tháp cao, cổ kính, có những ô cửa sổ nhỏ nhắn.

Thật tiếc hôm nay người ta đóng cửa, Jimin đã không vào tham quan được.

- Ầyyy sao em lại đen đủi như vậyy??- Jimin bĩu môi sau khi chụp vài tấm ảnh.

- Không sao mà, chúng ta vẫn còn nơi để tới!!- TaeHyung cười xoa đầu cậu.

Đi bộ trên đường ngắm cảnh thành phố, Jimin ngó ngang ngó dọc. Ở đây thật hoa lệ, đẹp mỹ mãn. Người qua lại rất đông, xe cộ cũng nườm nượp. Bên đường có nhiều quầy hàng.

- Anh!! Anh!!!!- Jimin mở to mắt, kéo tay người kia ra một quầy.

Anh TaeHyung khó hiểu nhưng cũng theo sau. Đến nơi rồi mới biết, người ta có bán hình nộm bạn Khoai Tây, chỉ còn đúng một bạn. Thật hiếm.

- Anh ơi bạn Khoai Tây!!! Cuối cùng chúng ta cũng tìm được nơi bán rồiii!!!- Jimin hào hứng lắc lắc tay TaeHyung.

- Chờ anh một​ chút!!- TaeHyung cũng thích thú chạy vào quầy.

/Excusme!!/ TaeHyung gọi người bán hàng.

/What a beautiful​ Potatoes!!/- Một bàn tay cầm lấy bạn Khoai Tây và cảm thán...

                       ---------------------------

Nay tung hẳn hai chap 😵😵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh