Chap 17: Bị bán đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cựa mình trên chiếc giường, mắt vẫn nhắm.

Thời tiết ở Luân Đôn lạnh thật ấy, đêm qua cậu đã chỉnh điều hoà ấm hơn rồi. Vậy mà..
Nghĩ đến đó, Jimin quơ tay kiếm người kia.
Bên cạnh lại là khoảng không lạnh lẽo, anh TaeHyung đâu mất rồi?

Cậu khẽ mở mắt. Căn phòng khá nhỏ nên cậu liếc một cái đã thấy người kia. Anh TaeHyung đang đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài ban công, dáng vẻ trầm tư. Trời vẫn còn tối, không khí thì lạnh, anh ấy chỉ khoác bừa một cái áo, không hiểu đang nghĩ gì?

Sắc vàng của đèn ngủ hắt về phía anh, hai tay đút vào túi quần, trông thật giống người đàn ông thực thụ.

TaeHyung đột nhiên quay lại, thấy Jimin đã thức liền nhỏ giọng:

- Em dậy thay đồ đi.

Jimin dù không hiểu gì nhưng cũng làm theo. Vệ sinh cá nhân xong, cậu nghĩ có lẽ hai người sẽ ra ngoài nên mặc thêm áo khoác dày; đồng thời mang theo áo cho anh.

- Chúng ta sẽ về trước khi ba mẹ phát hiện..- TaeHyung nói với Jimin và đưa cậu xuống sảnh.

Jimin nhìn điện thoại, mới có 3h sáng, anh định đưa cậu đi đâu?
Anh TaeHyung gọi một chiếc taxi gần đó, nói gì với tài xế cậu cũng không hiểu, chỉ biết ngồi vào xe cạnh anh.

- Anh, chúng ta sẽ đi đâu?- Jimin hơi lo sợ hỏi anh.

TaeHyung không trả lời, chỉ mỉm cười bình tĩnh.
Jimin run rẩy. Không phải chứ? Đây chính là chi tiết "mù quáng đi theo người yêu và bị bán mổ lấy nội tạng" mà cậu hay thấy trên phim sao?
Liếc sang người kia, anh ấy còn đang nhìn ra ngoài, ngón tay khẽ đập cộp cộp lên thành xe như đang sốt ruột.
Anh ấy sợ lỡ hẹn với người mua cậu?

Không thể nào... Anh TaeHyung.. sẽ không phải dạng như vậy chứ? Dù mới 17 tuổi nhưng anh ấy cũng thật giống đàn ông trưởng thành đi. Anh ấy thân hình to cao hơn cậu, nhìn mặt cũng già dặn hơn cậu.
Anh TaeHyung thuộc tổ chức buôn người đấy à?

Antue!! Cứ cho là anh ấy không yêu cậu đi, nhưng dù sao cũng đã mười mấy năm sống với nhau, anh ấy cũng phải vì tình nghĩa huynh đệ một chút chứ huhuhu????

Park Jimin xổ một tràng trong đầu, bên ngoài chính là run sợ đến toát mồ hôi, thấy người kia vẫn thật bình tĩnh. Phải rồi, anh ấy là người bán thì có gì phải sợ?

- Em nóng sao? Trời đang rét mà?- TaeHyung hỏi cậu khi thấy cậu mồ hôi chảy ròng, rồi nói gì đó với tài xế.

Jimin thấy không khí trong xe thấp xuống, chắc anh TaeHyung đã nói như vậy với bác lái xe.
Ể? Hay là anh ấy định bán cậu cho bọn ăn thịt người??? Vì sợ toát mồ hôi thịt sẽ không ngon nên mới bảo giảm nhiệt độ??

Antue!!! Thân thể ngọc ngà này của em chưa hề có ai động vào, thế mà anh dám bán em cho bọn ăn thịt sao? Kim TaeHyung, anh thật xấu xa!!!
Jimin liếc xéo người kia, hận không thể lao đến cấu xé anh ấy. Hiện tại người kia đang toả ra khí chất ngạo mạn, băng lãnh, cậu cũng không thể chạm tới.

/Đã đến nơi rồi, thưa quý khách!
/Cảm ơn nhiều, đây là tiền xe!/

Anh TaeHyung trả tiền cho tài xế.
Không cần nói nhiều, Jimin cảm thấy đây là cơ hội tốt. Cậu mở cửa xe, lao ra ngoài nhanh nhất có thể, cắm đầu chạy không cần biết đây là đâu.

TaeHyung giật mình gọi với theo:

- Này, em chạy đi đâu đó?
Thấy cậu cắm đầu chạy không thèm quay lại, TaeHyung sầm mặt.
Nhóc này, đang làm trò gì đây? Không thể chậm trễ nữa, sẽ muộn mất!!

TaeHyung liền đuổi theo.
.
.
.

Jimin không nghĩ là mình có thể chạy nhanh như vậy. Đúng là trong lúc hoạn nạn, cái gì cũng dám làm mà (?).
Cậu ngó nghiêng xung quanh, trời vẫn còn tối, không có ai cả, đường phố vắng tanh.

Trời ạ, không có ai để kêu cứu, đã thoát được rồi nếu bị bắt lại là rất thốn đó!!
Jimin khóc ròng trong tâm trí.

Đây là một cái công viên thì phải? Cậu tự hỏi rồi nhanh chóng nấp vào một con hẻm.
Cậu không thể bị bán như vậy được. Cho dù hay nghĩ linh tinh nhưng cậu vẫn còn quá yêu đời đi. Không thể bị bắt được!!

Jimin tức tối trong đầu. Tìm mọi lí do vì sao anh TaeHyung nỡ bán mình. Cậu ăn ở tốt lắm mà? Anh ấy không vừa lòng cậu về cái gì chứ?
Hay là...?
Jimin rùng mình nhớ lại tất cả khoảnh khắc mình và người kia có hành động thân mật.
" Anh ấy phát hiện ra là thịt mình rất ngon sao?"- Nghĩ xong tự đưa tay lên cắn thử một cái (???).
"Má ơi, thịt cậu ngoài mềm mại ra thì chẳng có cái vị gì!!"- Jimin nhăn mặt.

Mà thôi kệ lí do là gì, tạm thời cứ trốn ở đây đã. Khi trời sáng nhất định cậu sẽ báo cảnh sát!!!

--------

TaeHyung chạy khắp công viên, ngó từng lùm cây vẫn không thể nào thấy bóng dáng Jimin đâu cả. Hừ! Đã phải dậy sớm lại còn phải đi tìm tên họ Park kia!!

Anh hận không thể bắt cậu về nhốt trong nhà cho khỏi chạy lung tung. Trời chưa sáng, đường phố vắng người, Jimin lại không biết Tiếng Anh, vậy mà dám bỏ chạy. Cậu không thèm quan tâm tính mạng mình sao?

TaeHyung bực bội, quay về chỗ cũ đứng. Cầm điện thoại nhắn vài chữ tới số máy quen thuộc.

"Nếu anh là quan trọng với em thì ngay lập tức hãy trở về vị trí ban đầu!"

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh