Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại KTX của Bangtan Boys.
- Ya!!! Sao cậu lại làm vậy!!!
Vừa nhìn thấy bóng người có mái tóc nâu được uốn xoăn kiểu cách là Jimin đã hét ầm lên. Máu nóng dồn hết cả lên mặt nên trông Jimin bây giờ không khác gì một ấm nước đang sôi sùng sục, chỉ cần chạm vào là lãnh đủ. Mà ai đời lại dám chọc tay vào nước sôi chứ, maknae và mấy người già cả đã an toàn trốn vào phòng mà xem phim "Attack of Titan" rồi. Ở phòng khách chỉ còn mỗi Jimin và V đang an tọa trên sofa mà đọc manga...
Thoáng giật mình vì cái giọng the thé đó, V bực bội nhấc mắt ra khỏi mấy trang truyện mà hướng về chủ nhân của cái giọng không khác gì con gái:
- Tớ đâu có điếc, cần gì cậu phải hét toáng lên như thế?
Nhìn cái bản mặt tĩnh bơ như không có chuyện gì của V càng khiến cho Jimin điên tức. Cậu hùng hổ bước lại gần và nắm cổ áo V xách lên. Do tướng của Jimin có phần lực lưỡng hơn nên V bị xách lên nhẹ nhàng mà không thể phản kháng:
- Cậu có dẹp ngay cái bộ mặt đó không thì bảo? Cậu đã làm gì không lẽ cậu không nhớ?
Cố gắng vận dụng cái bộ não không giống người bình thường của mình thì một lát sau V mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Cậu đưa mắt nhìn cái con người đối diện:
- Chuyện cỏn con thế mà cậu cũng giận sao? Đừng trẻ con thế chứ!
Tới đây rồi Jimin không còn giữ được bình tĩnh nữa, cậu dùng sức đấm một cú thật mạnh vào khuôn mặt điển trai của V khiến V ngã nhào. Tay ôm mũi, V la oai oái:
- Cậu điên rồi à? Gãy mũi tớ bây giờ!
Phớt lờ V, Jimin bỏ về phòng mà đóng sầm cửa lại vỏ mặc V đang ôm mũi tỏ vẻ đau đớn. Mấy ông già và maknae trong phòng dường như biết ngoài kia đã xảy ra chuyện gì nên chỉ biết nhìn nhau ngán ngầm thở dài. J-Hope lên tiếng:
- Kiểu này tối nay em không về phòng được rồi, thằng Jimin đó mà giận lên làm càng thì tối thể nào nó cũng nằm ôm gối mà hối hận, có khi còn khóc thút thít rõ to. Thế quái nào mà người ta ngủ cho được. - Cậu quàng tay qua vai Jin - Hyung cho em ké nhờ hôm nay nhé. - Cậu tận dụng cơ mặt trời cho của mình mà làm aegeyo.
Anh già Jin đẩy mặt cậu ra thốt lời chán nản miễn cưỡng gật đầu. Thế là phòng bên cạnh chỉ còn hai con người một nóng một lạnh đang ở chung thôi.
Đúng như lời J-Hope nói, tối hôm đó Jimin không tài nào chợp mắt được. Cậu cảm thấy ân hận vì việc ngu ngốc mình đã làm ban nãy. Cậu khẽ đưa mắt nhìn sang người đang ngủ ở giường bên cạnh, khoé mắt cậu khẽ nhoà đi. Cậu úp mặt vào gối để ngăn tiếng khóc phát ra quá lớn sẽ đánh thức người cùng tuổi. Vừa khóc cậu vừa hối hận, cậu định sẽ chỉ giả vờ giận vu vơ thôi nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tỉnh như không có chuyện gì của V khi thấy cậu và JungKook chụp chung với nhau thì cậu có chút chạnh lòng. Thế nên cơn giận của cậu đã bộc phát vô cớ. Cậu thầm nghĩ không lẽ đối với V cậu không quan trọng ư? Cậu xem V là tất cả, từ ngày làm trainee là cậu đã luôn để mắt tới V. Cậu đã yêu chàng trai đó tự lúc nào nhưng có lẽ V không yêu cậu, bằng chứng là V luôn tỏ vẻ thân mặt với JungKook. Jimin thấy ghen vì điều đó, nên hôm nay cậu đã làm một phép thử nhưng quả thật là V không yêu cậu rồi.
Nghĩ tới đấy trái tim Jimin quặn thắt lại, nước mắt cậu thấm đẫm cả gối, tiếng nấc ngày càng to hơn. Bỗng có một vòng tay từ sau ôm lấy cậu, xoay người cậu lại và đẩy cậu vào sâu lồng ngực mình. Jimin giật mình ngẩng lên, là V. Cậu giương đôi mắt còn vươn lệ của mình mà nhìn người trước mặt.
V trông thấy khoé mắt Jimin đỏ hoe lòng đau đớn, người cậu yêu đang khóc. Vì cái tôi của bản thân mà cậu đã không đến bên Jimin sớm hơn khi nhìn thấy vai Jimin khẽ run từng đợt. Cậu biết Jimin yêu JungKook nhiều lắm, Jimin lúc nào cũng bám lấy JungKook và miệng luôn gọi Kookie~ Kookie~. Điều đó làm cậu ghen, V tìm đủ mọi cách để tỏ vẻ thân mật với JungKook, cậu muốn Jimin đừng đến gần JungKook nữa, dù chỉ là vài khoảnh khắc ngắn ngủi.
- Sao cậu lại khóc? Nín đi ngốc à! - V hôn lên khoé mắt người cậu yêu.
- Cậu đừng chạm vào tớ! - Jimin nức nở hơn, cậu đẩy V ra nhưng vòng tay của V quá chặt khiến cậu như bất lực. Cậu chỉ còn biết khóc nhiều hơn.
- Đừng khóc nữa mà! - V đau đớn nhìn Jimin, người cậu yêu đang khóc mà cậu không thể làm gì ngoài giương mắt ra nhìn.
Jimin đang khóc chợt hai mắt mở to ra khi V áp môi mình vào môi cậu. Nụ hôn thật ấm nóng như những giọt nước mắt kia. Môi của V thật mềm mại, Jimin như ngất đi trước nụ hôn đó. Cố gắng dùng chút sức lực còn lại, cậu đẩy V:
- Cậu làm trò gì vậy? - Jimin hét lên.
V không trả lời và khoá môi của Jimin lại bằng môi mình. Hai người lại chìm vào một nụ hôn khác, ban đầu nhẹ nhàng nhưng dần dà lại nồng nhiệt hơn, mang theo một chút dục vọng vào nơi đầu lưỡi.
- V...V à...!
- Tớ thích cậu, Jimin! - V khẽ dừng lại rồi nhìn thẳng vào mắt Jimin, cậu nói lên tiếng lòng mà cậu cất giấu bao năm qua.
* End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro