thirty - seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đảo Jeju, nơi mà khi mới yêu nhau, Jimin đã từng nói muốn cùng hắn đến đây một lần. Cậu rất thích biển, bởi nó mang lại một cảm giác bình yên đến lạ, cho dù trong lòng đang còn rất nhiều muộn phiền. Chỉ cần ra tới biển chơi, hương nắng dịu nhẹ, gió thổi và tiếng sóng biển bỗng làm lòng cậu nhẹ nhõm hẳn. Jimin không nghĩ là hắn lại nhớ rằng mình đã từng nói muốn tới đây. 

Thực ra, mỗi câu nói của cậu hắn đều ghi nhớ, mặc dù lúc ấy hắn chưa thực sự bận tâm đến Jimin. Nhưng tới khi xa cậu rồi, mọi điều về Jimin hắn đều nhớ từng chút một, giống như đã từng bên nhau, yêu nhau rất lâu, rất sâu đậm.

"Em có cảm giác như thế nào?"

"Giống như, thời sinh viên. Mỗi lần có chuyện buồn em lại ra đây ngồi, sau đó tất cả muộn phiền đều tan biến. Lúc đó, em thích anh lắm, nhưng lúc ấy những chuyện xảy ra khiến em rất buồn lòng. Em ra hỏi biển, phải làm sao để có anh, làm thế nào để anh yêu em. Thực ra thì em không có câu trả lời, nhưng em nghĩ mình cứ cố gắng, giống như bờ cố gắng đợi con sóng..."

Nước mắt Jimin lăn nhẹ trên gò má, hắn ân cần ôm lấy cậu vào lòng. Hắn biết là Jimin đã rất đau lòng vì hắn, vì sự ích kỉ và kiêu ngạo của hắn. Nhưng Kim Taehyung chưa từng nghĩ rằng, Jimin lại cô đơn đến thế. 

"Jimin, anh xin lỗi..."

"Lúc ngồi trên máy bay sang Mĩ, em đã từng nhớ đến những câu nói của anh. Anh bảo em đừng trao quá nhiều tình cảm cho anh, có lúc em sẽ hối hận. Em đã từng hối hận rồi, nhưng em lại không biết làm cách nào để ngừng yêu anh. Lúc đó, em trách mình quá ngu ngốc, quá si tình. Có những chuyện cho đến bây giờ, em mới có dũng khí nói ra. Em rất buồn, khi hôm đó anh không ra sân bay..."

Thực ra, anh đã đến...

Thực ra, anh muốn đuổi theo em...

Thực ra, anh cũng không ngừng nhớ em. 

Chỉ là, không muốn em biết được những đau khổ của mình. Hãy để anh, chỉ quan tâm, lo lắng cho em thôi!

"Trong chuyện tình cảm này, em là người yêu anh trước cũng là người yêu em nhiều hơn, nhưng anh sẽ không để em phải một mình đấu tranh vì tình yêu của chúng ta. Lúc đó, anh đã nói ai yêu nhiều hơn người đó thua cuộc, nhưng vì em khiến anh hiểu ra rằng, tình cảm không có kẻ thắng người thua. Chỉ có cả hai cùng cố gắng, cố gắng ngày mai yêu nhau nhiều hơn ngày hôm qua."

Hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn. Hôm nay, Jimin rất vui vì cuối cùng thì những điều mà cậu giữ trong lòng bấy lâu cũng đã có thể nói hết với hắn. Kim Taehyung tự nhận mình là người tham lam, mong muốn được hôn Jimin lâu hơn một chút.

Trong ngọt ngào, có chút vị đắng của nước mắt, nhưng giọt nước mắt rơi ngày hôm nay là hạnh phúc, là niềm tin.

...

Kim Seong Woo hẹn gặp Jeon Jungkook tại căn hầm bí mật của gã. Gã nói với anh rằng, mẹ anh đang rất nhớ đứa con trai yêu quý của mình.

Tay anh nắm chặt lấy cánh cửa, lấy hết dũng khí để mở nó ra. Quả thật là gã đang đứng cạnh mẹ anh - người phụ nữ là Jungkook phải đánh đổi cả tính mạng, cả lương tâm và cả tình yêu để bảo vệ.

Jungkook biết gã muốn gặp mình vì chuyện gì. Có lẽ mẹ anh xuất hiện ở đây là để gã nhắc nhở cho anh biết rằng gần đây cảm xúc đang lấn át lý trí quá nhiều, đã đến lúc tập trung vào kế hoạch đã vạch ra. Kim Seong Woo nhếch môi, cho hai mẹ con Jungkook một chút thời gian riêng tư. 

Người mẹ gầy yếu của Jungkook, mỗi lần gặp đều nói với anh rằng.

"Hãy sống cuộc đời của con, đừng bận tâm đến mẹ nữa!"

Chẳng người mẹ nào muốn thấy con mình đi sai đường, tự dẫm đạp lên hạnh phúc của chính mình như vậy. Chỉ vì để bảo vệ cho bà, Jungkook chưa có một ngày nào được sống như anh mong muốn. Anh thích trở thành hoạ sĩ, anh thích có một cuộc sống êm đềm, anh yêu Jimin và muốn sống ở một nơi thật xa đô thị xa hoa, xô bồ.

Nhưng Jungkook vì mẹ của mình, chịu để Kim Seong Woo sai bảo, làm theo ý của gã, phải nhìn thái độ của hắn để sống. Tuy bề ngoài không hề thể hiện ra, nhưng Jeon Jungkook là một đứa trẻ mang nhiều đau thương.

"Mẹ đừng nói như vậy. Nhất định con sẽ bảo vệ cho mẹ. Con chỉ có thể tiếp tục sống khi vẫn còn mẹ mà thôi."

Ngày hôm nay tới đây, anh biết thừa gã muốn gì ở anh. Mỗi ngày Jungkook đều sống trong dằn vặt, đau khổ vì phải lừa dối Jimin. Mỗi một ngày trôi qua là mỗi ngày anh sống trong cảm giác tội lỗi, ân hận, sống một cuộc sống ngột ngạt, khó thở. Thà rằng, Jimin đừng tốt với anh như vậy...

Mẹ Jungkook vuốt ve gương mặt đứa con trai tội nghiệp của mình. Giọng nước mắt của anh lăn qua bàn tay mẹ. Rất ít khi anh rơi nước mắt, rất ít khi tỏ ra yếu lòng, chỉ là đứng trước mẹ, Junkook cũng chỉ là một đứa trẻ hai mươi hai tuổi.

"Con phải khổ vì mẹ nhiều rồi. Jungkook, mẹ chết cũng được, chỉ cần con có thể vui vẻ sống với ước mơ của con."

"Mẹ, đừng nói vậy. Mẹ không còn, con cũng không muốn tiếp tục sống. Cả đời con chỉ có một chỗ dựa là mẹ. Đừng nói đến cái chết dễ dàng như vậy có được không ạ?"

Anh nói xong, rời khỏi vòng tay mẹ bước ra ngoài gặp gã.

Kim Seong Woo thích sự thông minh của Jungkook.

"Công nghệ vải của Park Thị cậu có thể lấy nó chứ?"

"Đến khi quá trình nghiên cứu thành công, tôi nhất định sẽ mang chúng về đây."

"Haha, tốt lắm!"

-----------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro