thirty - four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường phố về khuya vắng lặng, chỉ còn những ánh đèn đường màu vàng nhạt hắt lên con đường rộng lớn giữa lòng thủ đô. Mùa đông về, gió thổi từng cơn lạnh giá, nhưng Jimin lại thấy ấm áp vô cùng. Đã rất lâu rồi, cậu chưa được nắm đôi bàn tay của hắn đi dạo trên phố. Sau khi rời khỏi quán cà phê đã là hơn 11h đêm. Hôm nay, trời rất lạnh nên con đường trở nên vô cùng trống vắng. Taehyung cởi áo khoác của mình lên khoác cho Jimin. Đây là chiếc áo ngày hôm đó hắn cho cậu mượn, chắc chắn là nó, Jimin không thể nào quên được.

"Taehyungie, chiếc áo hôm đó đây phải không?"

"Ừm!"

Hắn bỗng nhiên ôm cậu, họ cứ yên lặng mà ôm nhau mãi, những cơn gió có lẽ cũng không thể khiến cả hai cảm thấy rét buốt. Tuy thời tiết chỉ một, hai độ nhưng trái tim họ lại nóng rực như muốn nổ tung. Jimin nói với hắn.

"Đã lâu lắm rồi, em không được cảm nhận cái ôm của anh. Kể từ ngày chúng ta chia tay nhau, em đã cố gắng rất nhiều để quên anh đi. Em cố gắng sống một cuộc sống mới, cố gắng vui vẻ,... Nhưng điều đó chẳng khiến em cảm thấy dễ chịu. Em chẳng hiểu vì sao mình cứ nhớ anh mãi..."

"Anh xin lỗi. Anh chưa từng có thể cho em hạnh phúc, anh chỉ khiến em tổn thương. Nhưng anh chưa bao giờ hết yêu em, mỗi khi bất ngờ gặp em, anh sẽ không kiềm chế nổi mà muốn chạy đến ôm em. Từ giờ, anh hứa sẽ không rời xa em nữa đâu."

Jimin chào tạm biệt hắn quay trở về nhà. Taehyung muốn cả hai cùng dọn đến một ngôi nhà tại ngoại ô để sống. Cho dù, buổi sáng sẽ phải dậy sớm đi làm, nhưng chỉ cần là được bên nhau, điều đó chẳng có gì khó khăn cả. Họ đã bỏ lỡ nhau quá nhiều, giờ phải bên nhau thật nhiều.

Jungkook thấy Jimin thu dọn đồ đạc, anh ngạc nhiên hỏi.

"Anh định đi đâu à?"

"Jungkook, anh và Taehyung quay lại rồi. Bọn anh sẽ sống cùng nhau."

Anh lặng người trước câu trả lời của cậu . Anh đã cố gắng chờ đợi Jimin rất nhiều trong khoảng thời gian mà Jimin chỉ có một mình. Anh là người chăm sóc, bên cạnh lúc cậu cô đơn nhất, nhưng cuối cùng người mà Jimin yêu vẫn là hắn. Trải qua bao nhiêu tổn thương vẫn quyết định quay lại bên hắn.

"Jimin..."

"Em đừng lo, từ nay anh mạnh mẽ hơn rồi, anh sẽ thật hạnh phúc với tình yêu này!"

Anh chỉ có thể gật đầu. Đúng là cái gì thừa thì sẽ không cần, thương yêu quá nhiều cũng chẳng bằng được những phũ phàng của kẻ khác.

Sáng hôm sau, Jungkook hẹn gặp Taehyung.

"Chuyện này là thế nào? Anh có chắc sẽ làm được không?"

"Cảm ơn cậu đã luôn chăm sóc em ấy, còn bây giờ hãy để tôi. Tôi không thể để Jimin một mình đối diện với những thứ sắp xảy đến. Tôi sẽ cùng em ấy vượt qua."

"Anh có chắc sẽ không để bố anh phát hiện ra không? Nếu như ông ta biết, sẽ không để Jimin yên ổn đâu."

"Cậu yên tâm, tôi đã có tính toán rồi!"

....

Kim Taehyung đánh xe đến đón Jimin về ngôi nhà mới. Nói là vậy, nó cũng không hẳn là mới, nhưng sẽ bắt đầu cuộc sống mới của hai người ở đây. Không khí vô cùng dễ chịu và trong lành, sau khi làm việc bận rộn ngồi ban công ngắm hoa thì mọi muộn phiền như tan biến. Căn nhà không quá lớn, trong nhà được lắp đèn vàng đầy ấm cúng. Jimin tinh thần vui vẻ kéo vali vào phòng ngủ. Là căn phòng thoang thoảng mùi hương mà cậu luôn yêu thích. Đầu giường còn có ảnh chụp của hai người.

Jimin ngồi xuống giường rồi cầm tấm ảnh lên ngắm. Đây là tấm ảnh duy nhất họ chụp chung với nhau, cũng khá lâu rồi. Jimin không ngờ là hắn vẫn còn giữ, nước mắt cậu đột nhiên trào ra. Taehyung sau khi đỗ xe, đi vào phòng thấy Jimin đang khóc, hắn liền đến ngồi cạnh cậu.

"Sao thế?"

"Anh biết rồi, em không nghĩ rằng anh vẫn giữ bức ảnh này đúng không? Kỉ niệm về em, từng chút một anh chưa từng quên."

"Taehyung, em cảm thấy khoảng thời gian này thật giống với sáu năm trước. Lúc anh đối xử rất tốt với em, sau đó chúng ta liền không thể bên nhau. Em không muốn điều đó xảy ra một lần nữa, em rất sợ sẽ phải tiếp tục xa anh."

Hắn ôm lấy cậu vào lòng, tay vuốt tóc của Jimin. Taehyung dịu dàng như thế này, đã rất lâu rồi cậu mới được cảm nhận. Jimin oà khóc như một đứa trẻ.

"Sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Chúng ta sẽ bên nhau thật lâu, được chứ?"

Jimin gật đầu.

"Anh đừng vội buông ra, em chỉ muốn được anh ôm như vậy, lâu một chút."

Đến tối, trong lúc cậu đang tắm, hắn đã kịp chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Toàn là những món là Jimin thích. Cậu chạy ra từ phòng tắm ôm lấy hắn từ sau, nũng nịu.

"Anh ơi, em đói rồi ạ."

"Chờ anh năm phút là xong ngay đây. Mà Jimin này, dạ dày em vẫn ổn đấy chứ?"

"Em ổn mà."

"Không được giấu anh đâu đấy."

"Em biết rồi mà."

Hắn xoa mái đầu còn ướt nhẹp của Jimin rồi bảo.

"Sao lại để tóc ướt thế. Trời lạnh sẽ bị đau đầu đấy, ra đây ngồi anh sấy tóc cho rồi ăn."

"Anh ơi!"

"Anh nghe."

"Em chỉ mong chúng ta sẽ luôn hạnh phúc như thế này"

Taehyung vừa sấy tóc cho cậu vừa nói.

"Tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ thật hạnh phúc. Mỗi ngày anh sẽ nấu cơm cho em, anh sẽ làm việc nhà. Còn em chỉ cần ngoan, yêu anh và đừng bị ốm. Anh đau lòng lắm."

Hắn nói xong, tắt máy sấy rồi hôn lên môi cậu.

"Đi ăn cơm."

———————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro