nineteen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook miễn cưỡng cười với cậu. Anh không hiểu và cũng không muốn hiểu, Jimin phải chịu đựng như vậy là gì cơ chứ? Jeon Jungkook cảm thấy cậu như một con rối bị hết người này đến người khác tiêu khiển, hết hắn rồi đến chính bản thân anh sau này. Anh chẳng hiểu được cảm giác ấy, có lẽ cậu sẽ cảm thấy bản thân mình cứ như một kẻ ngốc, tin tưởng hết những tên khốn nạn này đến tên khốn nạn khác. Cảm giác tội lội vây quanh anh, thôi thúc Jungkook yêu thương chăm sóc cho Jimin, hy vọng rằng sự chân thành này đủ để trả lại cho những tàn nhẫn sắp tới.

"Thôi, anh ăn đi rồi chúng ta đi chơi được chứ. Dạo này không về quên mất đường phố rồi!"

"Được, anh sẽ dẫn Kookie của anh đi, nha!"

Dạ dày Jimin cảm thấy có chút không ổn, nhưng cậu không muốn làm Jungkook buồn khi tất cả những món này đều là anh nấu cho cậu ăn, đều là những món Jimin thích và Jungkook nhớ rất kỹ càng. Jimin vẫn cố gắng cắn miếng thịt bò mà Jungkook đã cắt sẵn miếng nhỏ cho mình. Bác sĩ nói cậu ăn uống không điều độ và không ngủ đủ khiến tình trạng dạ dày của cậu ngày càng trầm trọng, bản thân cậu cũng cảm thấy lo sợ nhưng dạo gần đây công việc bộn bề, Jimin chẳng còn thời gian đâu mà quan tâm đến chuyện ăn uống. Đến bữa lại ăn tạm vài miếng cơm mà thư ký Kim đi mua ở ngoài hàng, dù biết là không tốt nhưng cũng không có cách nào khác.

"Ừm, xin lỗi em, anh vào nhà vệ sinh một chút."

"Sao vậy..."

Anh chưa kịp hỏi hết câu thì bóng dáng nhỏ ấy đã chạy vụt đi mất, Jungkook lo lắng chạy theo sau. Đứng chờ Jimin trước cửa phòng vệ sinh mà anh thấy tim mình quặn đau, hai tay nắm lại thật chặt, ngay lúc này chỉ muốn cho Kim Taehyung một cú đấm thật đau cho hắn ta nhớ thật rõ, hắn tệ bạc như thế nào.

Thấy Jimin bước ra, Jungkook sốt sắng đỡ lấy cậu, hỏi han.

"Sao vậy, nôn à?"

"Không sao, chỉ là dạ dày không được tốt."

"Anh gặp bác sĩ chưa?"

"Rồi, em yên tâm, bác sĩ cho đơn thuốc uống rồi!"

...

Ánh mắt Kim Taehyung lướt qua tập tài liệu mà bố hắn vừa gửi, dòng chữ nhỏ Park Jimin khiến hắn khựng lại. Hắn nhận ra điều gì đó rất quen thuộc, đây chẳng phải dự án quan trọng nhất của Jimin hay sao? Tại sao bố hắn lại có được nó?

Hắn bỗng nhớ ra, hôm hắn đưa Jimin đi bệnh viện, tại sao Kim Nam Joon biết được? Liệu có phải chính gã đã lấy đi tập tài liệu đó hay không? Hắn gọi cho Jimin.

Nhưng cậu không nghe máy, người nghe máy là Jeon Jungkook.

[Sao, Kim Taehyung anh còn có chuyện gì?]

"Jimin đâu?"

[Anh còn có quyền hỏi anh ấy đang ở đâu à? Anh còn gọi cho Jiminie làm cái gì nữa?]

"Tôi hỏi em ấy đang ở đâu thì cậu cứ nói đi."

[Anh ấy à, anh ấy đang ở bệnh viện, được chưa?]

Jungkook tức giận tắt máy không để cho hắn nói thêm một câu nào nữa.

Kim Taehyung biết hắn đang đau lòng, nỗi lo lắng như bập bùng ngọn lửa trong hắn, nhưng hắn không thể tới bệnh viện để gặp cậu cũng chỉ đành nhờ đến thư ký Kim.

Cuộc gọi video đến từ Kim Seongwoo, hắn miễn cưỡng nhấn nghe. Đầu dây bên kia, gã vừa nhìn hắn vừa nhếch miệng cười.

"Sao rồi?"

"Tài liệu của Jimin, làm sao bố có nó?"

"Con vẫn chưa thôi được lo lắng cho thằng nhóc đấy à? Lạ thật đấy nhỉ, Kim Taehyung ta biết đâu phải người như vậy?"

Đúng hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một người quan tâm đến người khác. Từ trước đến nay hắn chưa từng như vậy, chưa từng thương xót cho một ai nhưng điều đó đột nhiên thay đổi kể từ khi hắn gặp Min Yoongi rồi yêu Park Jimin. Phải nói là hắn thực sự thay đổi khi Jimin và hắn chia tay nhau, trong lòng hắn lan tràn những mất mát, đau khổ. Kim Taehyung lần đầu cảm nhận được sự vỡ nát của trái tim mình, cảm nhận được những giọt nước mắt lăn trên má. Từ bé, gã đã dạy hắn không được dễ mềm lòng, không được vì ai mà khóc càng không thể vì yêu mà thất vọng, đau lòng. Bởi hắn sinh ra với sứ mệnh khiến cho người khác không dám động đến, phải là người đứng đầu. Trong mắt gã, cậu con trai này vô cùng vô cùng xuất sắc.

Bởi hắn từ nhỏ đã toát lên vẻ kiêu ngạo khó gần, lớn thêm một chút nữa lại càng lạnh lùng, vẻ kiêu ngạo ấy được đẩy lên gấp bội lần. Hắn muốn động vào ai, kẻ đó liền phải nghe theo sắp đặt của hắn. Vậy mà, Min Yoongi chẳng mảy may tát hắn rồi đến Park Jimin đem lại cho hắn những cảm xúc rất kỳ lạ. Đúng là tình yêu, khiến sự quyết đoán của hắn dường như không còn mỗi khi nhắc đến những vấn đề của Jimin.

Hắn không dám công khai trước truyền thông, không dám để Jimin bồi thường thiệt hại, bây giờ lại không dám lấy đi bản thiết kế tâm huyết của cậu. Cái gì hắn cũng không dám, không dám nhìn cậu tổn thương nhưng hắn vẫn lựa chọn đi con đường giết chết tâm hồn cậu. Khiến Jimin tuyệt vọng đến cực điểm...

"Không, con vẫn là Kim Taehyung, mối thù của mẹ nhất định sẽ trả."

Tình yêu to lớn đến bao nhiêu cũng không ngay cản được nỗi đau mất mẹ mà năm ấy hắn phải chịu đựng, gã nói đúng, mẹ hắn chỉ có một còn người yêu hắn có thể không cần.

"Tốt, như vậy mới là con trai của ta."

"Vậy, tài liệu này ở đâu mà có? Có là Namjoon hyung đã đem về?"

"Đúng vậy, cái ngày mà thằng nhóc vô dụng như con mang Park Jimin đi bệnh viện thì chính anh trai con đã đem nó về cho ta đấy!"

"Nhưng, hyung ấy làm sao có thể dễ dàng mang đi như vậy?"

"Con nghĩ là Namjoon nó tự mình đến lấy hả?"

"Là cậu ta?"

"Hahaha, thông minh. Trên đời này làm gì có những sự gặp gỡ trùng hợp đến thế? Park Jimin quá trẻ, quá ngây thơ và quá tin người. Cậu ta có trái tim ấp ám đấy, nhưng doanh nhân đâu cần đến thứ dư thừa đó."

_________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro