iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ mình cũng thực điên rồi, đêm nào cùng đi rình mò ngó sang nhà hàng xóm, nhà của tay nhạc sĩ. Nhưng tôi không kìm được, không thể nào ngưng cái cảm giác tò mò về con người của gã.

Giờ tôi biết tên của tay nhạc sĩ đó rồi, Kim Thái Hanh. Nghe tên gã hay thật đấy, nhẹ nhàng và thanh thoát theo một cách nào đó.

Tôi cũng đã tìm đọc lại những bài báo năm xưa về gã, một nhạc sĩ trẻ tuổi bỗng nổi tiếng với một loạt nhưng ca khúc trữ tình đầy sâu lắng. Rồi các ông lớn bắt đầu nhúng tay, nâng đỡ tên tuổi của gã. Đã từng có một thời, đi đâu, người ta cũng nhắc đến cái tên Kim Thái Hanh.

Trong căn nhà thuê nhỏ bé xập xệ của tôi, bằng chiếc ipod đã cũ tôi nghe lại các bài hát của gã. Giờ tôi đã hiểu vì sao người ta lại yêu thích Thái Hanh đến thế. Tay nhạc sĩ này, hắn có tài thật sự. Mỗi một ca khúc đều mang một câu truyện, là truyện tình. Và mọi người đều say, say trước ca từ và câu hát của gã.

Tôi có say không? Sau khi nghe ca khúc và gặp gã ngoài đời?

Hôm nay tôi đang dắt xe đạp đi trên con đường quen thuộc. Xe tôi bị hỏng, tôi chỉ biết ngậm ngùi dắt nó đi một quãng phố, vì nay tiết trời lạnh, phố xá ít người qua lại, hàng sửa xe chẳng thấy đâu. Được một quãng dắt bộ, tôi lại gặp thái hanh. Gã đi trên đường với con xe tay ga cũ kĩ.

Thái Hanh bảo tôi để lại xe ở cửa hàng sửa chữa mà là chỗ quen của gã, rồi theo gã đi một chút. Là hàng xóm cũng tính là quen biết, tôi không ngại mà đồng ý.

Ai ngờ đâu, gã lại đưa tôi đến quán rượu. Tôi không so đo, là người có tửu lượng khá tốt, tôi cũng có thể uống vài ly. Hơn nữa dạo này công việc của tôi bộn bề quá, luận văn cứ đánh nhau với tôi mãi. Hôm nay, tôi xả hơi một chút.

Nhấm nháp tí rượu trong miệng, cái mùi hơi nồng của cồn hoà với cái vị thanh thanh của nho mỹ làm tôi thấy thoải mái vô cùng.

Trong quán rượu nhỏ bên con phố nhỏ, tôi với Thái Hanh cứ cụng ly rồi lại cụng chén. Ngồi bần thần với nhau chẳng nói gì mà đã lưng chừng tối.

Một khúc nhạc vang lên trong không gian im lặng. A, là nhạc của Thái Hanh này. Tôi quay ra nhìn gã với gương mặt mong đợi điều gì đó.

Ấy mà ngược lại với mong đợi của tôi. Gã lại nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay. Miệng khẽ nhếch lên một đường tuyệt hảo. Tim tôi ngỡ ngàng đập rộn ràng một lúc.

Tôi né mặt đi không nhìn nữa, nhưng gã lại gọi tôi quay sang. không biết có việc gì không mà trông Thái Hanh đăm chiêu lắm. Tay cứ rung nhẹ ly rượu làm mấy viên đá leng keng và vào nhau.

Rồi gã cất lời vu vơ giữa không khí trầm lắng

" Này cậu biết không, khi xưa nơi mảnh trăng vắt hờ bên bậu cửa sổ nhà tôi, có một thần tiên giáng thế đấy."

Được rồi, ngôn ngữ người nghệ sĩ, dân thường tôi không hiểu được. Tôi cũng mặc kệ không quan tâm nữa. Và rồi gã lại lẩm bẩm mấy tiếng vô định, tay cứ mân mê viền cốc. Là người gã than gọi mỗi đêm, Trí Mẫn.

Em ơi chút rượu bỏ ngỏ tấm lòng,

Giọt rượu rơi tí tách cứ ngỡ nước mắt tràn ly

Hỡi ơi, giờ này em ở đâu đấy?

_

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro