24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nè nè anh xinh đẹp ơi! em nghe mẹ nói bữa trưa hôm nay sẽ có món thịt nướng á, anh xinh đẹp có thích ăn thịt hong? đồ ăn mẹ yoomin nấu là ngon nhứt, dù anh xinh đẹp hong thích thì khi ăn thử một miếng ròi đảm bảo sẽ hông thể cưỡng lại nổi đâu. à đúng ròi, có điều này quan trọng lắm nè. anh xinh đẹp đi ẻ có nhìu hong? một ngày anh xinh đẹp ẻ mấy lần?"

"đừng có hỏi mấy cái câu nhảm nhí đó nữa, bin! với lại tên anh ta là dimin, không phải "xinh đẹp"." cậu nhóc oh yoonbae đứng khoanh tay, bất lực nhìn em trai mình đang quấn lấy người lạ mặt kia líu lo không ngừng, xong lại còn hỏi những câu nghe rất chi là kì cục kẹo.

"anh ấy đẹp thì em gọi là "anh xinh đẹp" thoi! mà anh bae vừa gọi sai tên của anh xinh đẹp đấy. là jimin mới đúng!"

nhóc kim yoonbin thẳng thừng bắt lỗi với khuôn mặt cười rạng rỡ, thành công khiến anh trai của mình mặt đỏ lên, thẹn quá hóa giận: "anh thích gọi như vậy đó, sai chỗ nào mà sai hả?"

"thôi nào." nhận thấy sắp có cãi lộn, park jimin nhanh chóng cười giảng hòa, "mấy đứa gọi anh như nào cũng được hết." thêm nữa cái biệt danh "anh xinh đẹp" nghe cũng khá là... sướng tai haha!

"jimin à!" đột nhiên kim taehyung lên tiếng gọi khiến park jimin giật thót. đù mé sao nghe ngọt xớt dị chòi, làm cậu lạnh hết sống lưng rồi đây nè! nhưng khi park jimin quay lại thì thấy anh đang đứng cùng với người chị gái kim yoomin, rất nhanh sau đó cậu đã hiểu được lý do.

"chúng ta vào trong dùng cơm thôi. gọi mấy đứa nhỏ giúp anh luôn nhé!"

park jimin gật đầu đáp lại rồi hướng hai đứa nhóc sinh đôi đang trêu chọc nhau: "nè hai đứa, vào ăn cơm thôi nào!"

"a, tới giờ ăn ròi! đi ăn, đi ăn thoaiii!"

nhóc kim yoonbin nghe tới "ăn" liền sáng rực hai con mắt lên. giống như được gắn tên lửa dưới chân, trong một thoáng cậu nhóc đã chạy ù vào trong nhà, bỏ lại người anh trai cô đơn lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng kia.

"cái đồ ngốc này!" nhóc oh yoonbae làu bàu một tiếng, xong cũng chạy theo em trai mình.

khi park jimin theo kim taehyung vào nhà đã thấy bên trong đông đúc hơn hẳn. tiếng nói chuyện cười đùa khiến cho bầu không khí trong nhà sôi nổi hẳn lên. có vẻ mọi người đều đã tập trung ở phòng ăn, và bây giờ chỉ còn thiếu mỗi kim taehyung cùng nhân vật mà họ đã được nghe báo sẽ ra mắt trong hôm nay - người yêu của kim taehyung.

"bae, bin, nghe mẹ này: nay nhà mình có khách, để tiện cho chỗ người lớn nói chuyện thì hai đứa mang cơm ra chòi ăn đi. còn đây là phần của yiseo, ba chị em ăn chung với nhau ngoan, hiểu ý mẹ chứ?"

"dạaa!!!"

"vâng, mẹ!"

sau khi kim yoomin dặn dò hai đứa con rồi sau đó cô là người phản ứng đầu tiên khi thấy park jimin bước vào. ngay lập tức mọi sự chú ý đều đổ lên cậu, và cậu bắt đầu cảm thấy hơi căng thẳng. mặc dù được kim taehyung ở bên cạnh nắm tay như một lời trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng cậu vẫn không ngăn được nhịp tim hồi hộp đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực mình.

"ồ, thì ra đây là người yêu của taehyung hả?"

"một cậu trai khá dễ thương đó. bất ngờ thật nha!"

"em tên là gì thế? bao nhiêu tuổi rồi? nhà ở đâu?"

"nè, taehyung nó trước giờ hờ hững với ba cái chuyện yêu đương lắm, sao nhóc quen được nó hay vậy?"

"đừng có sáp sáp lại nữa. mấy người đang làm người yêu em sợ đó." kim taehyung vội vàng đưa tay ra trước park jimin, ngăn cản những con người đang vồ vập lấy cậu mà hỏi những câu liên hồi.

"vào chỗ ngồi hết đi mấy cái đứa kia, đợi mẹ xuống rồi giới thiệu một thể. cứ nhao nhao như lũ khỉ vậy."

kim taeyang vừa lên tiếng, tức thì cả phòng ăn liền trở nên yên lặng như sự náo nhiệt vừa rồi chưa từng diễn ra vậy. đúng là anh trai cả trong nhà, chỉ một câu nói thôi đã dẹp loạn "12 sứ quân". mọi người cũng dần cách xa park jimin và trở về chỗ ngồi. kim taehyung lúc này mới thở phào một hơi, cầm tay park jimin đi về hai chỗ trống mà ở đó có một người đàn ông tóc vàng đang mỉm cười cố ý chừa ra cho cả hai.

"để cậu ấy ngồi đây, lát anh tâm sự cho dễ."

kim taehyung liếc qua người nọ: "người yêu em. muốn thì anh đi mà tâm sự với người đang ngồi bên cạnh anh ấy, kaego."

"ơ cái thằng này! chưa gì đã đánh dấu chủ quyền rồi, anh đã kịp làm gì đâu."

"tao thấy mày buông tay ra được rồi đấy." kim taeyang vốn dĩ đang ngồi không bỗng bị nhắc đến, đương nhiên sẽ không chịu để yên: "mày cứ nắm tay thằng nhỏ vậy, lát tay nó run run không cầm được đũa gắp đồ ăn đâu."

lúc này park jimin mới nhận ra tay mình nãy giờ vẫn đang được kim taehyung nắm chặt, như sợ rằng nếu anh buông ra một chút cậu sẽ bị đám anh chị này ăn tươi nuốt sống vậy. đồng ý là anh đang bảo vệ cậu nhưng như này thì có hơi... vậy nên dưới cái nhìn chằm chằm của bao nhiêu con người đang có mặt ở bàn ăn, park jimin vội vàng rút tay ra khỏi kim taehyung, mặt cậu giờ đây đỏ bừng như muốn nổ tung vậy.

phải công nhận là kim taehyung thể hiện rất tốt. cái cách bảo vệ người yêu thái quá không một chút sơ hở nào, thành công khiến cho các anh chị trong gia đình bất mãn. mà ngay cả park jimin cũng gần như lầm tưởng rằng bản thân chính là người yêu chính thức của anh luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin