7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc ngủ của Yoongi vốn đã phập phù, nay tiếng động bất thình lình trong phòng khiến anh bị dọa giật mình tỉnh giấc luôn. Bất kể Jungkook, Jimin hay Taehyung vào phòng anh trước nay chưa từng tạo ra tiếng động lớn như vậy.

Nhưng cảnh tượng trước mắt mới thực khiến anh tỉnh táo trở lại. Một xác chết nằm bất tỉnh trên mặt đất. Đứng đằng sau là Jimin, trên tay cầm phần còn lại của chiếc bình sứ vỡ nát sau đợt va chạm.

Chân tay Yoongi trở nên run rẩy, mồ hôi sau lưng túa ra như mưa. Trong một khoảnh khắc, anh thậm chí quên luôn cả cách để bước đi, chỉ biết lồm cồm bò đến bên cạnh cái xác. Hít một hơi thật sâu,lấy hết can đảm, ngón tay run rẩy của anh mới dám đặt lên mũi của người kia.

"Ch-chưa chết..."

Cảm giác nặng trĩu trong lòng được đặt xuống, lúc này anh mới dám thở mạnh.

"Taehyung, mày bất cẩn quá." Jimin lên tiếng, hàm ý trách móc rõ ràng với người bạn cùng tuổi. 

Lúc này Jungkook cũng vừa tắm xong, trên cổ còn quàng khăn tắm. Hắn thờ ơ mở cánh cửa tủ lạnh uống ngụm nước.

"Tên phóng viên đó biết rồi đấy. Giờ tính sao?"

Yoongi mơ màng, ngước lên nhìn ba người đàn ông dửng dưng như thể không có chuyện gì. Ánh mắt Taehyung lạnh lẽo liếc xuống, rồi lại khe khẽ nhìn sang con dao đặt cạnh đĩa hoa quả trên bàn.

"Giết hắn luôn thì sao."

Trước khi Taehyung kịp bước về phía bàn trà, Yoongi đã kịp nhào đến ôm lấy chân hắn.

"Không được Taehyung." Anh khẩn thiết nói. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh phải trút hết sức lực ra để cầu xin một người. Thậm chí mong muốn được tự do cũng không thiết tha được đến như vậy. "Tuyệt đối không được giết. Xin em đấy!"

Giết người rồi, sẽ không thể quay đầu nữa.

Taehyung cúi xuống bế anh lên. Trái tim của hắn bị một Yoongi non mềm như thế làm tan chảy trong mật ngọt.

"Yoongi đáng yêu quá." Hắn ôm hyung nhỏ bé của mình vào lòng. Lúc nào cũng là một cái ôm đầy thiết tha như vậy. "Được rồi, hyung ngoan. Em hứa sẽ không giết người đâu."

-- Hết 7 --

Truyện gắn tag omegaverse xong cuối cùng omegaverse ra chuồng gà =)) chẳng xài đến tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro