ngày quyết định cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


taehyung không khỏi bất ngờ khi yoongi lấy đi lá bài của cậu, đáp lại ánh mắt của taehyung là yoongi khẽ lắc chiếc hộp bài lạch cạch mấy tiếng, ý chỉ anh chỉ dựa theo luật chơi của bộ bài thôi, không có chuyện anh nhầm lẫn ở đây. trong một giây phút nào đó suy nghĩ mình là người sống sót cuối cùng đã vụt qua đầu taehyung. cậu chàng chưa hoàn toàn hiểu luật chơi, và như thể nó dạy cho cậu một bài học rằng cuộc sống chẳng hề dễ dàng, suy nghĩ của con người thì khó lường và là một mớ hỗn độn.

mưa bên ngoài vẫn không ngớt, taehyung vò đầu tiếc nuối, đáng lẽ phải cố sống lâu hơn một chút để còn bảo vệ jiminie nữa.

"đoàng một tiếng. đoàng đoàng một tiếng"

taehyung ngân theo mấy tiếng sấm bằng giai điệu ngẫu hứng nào đó trong đầu cậu, và điều đó chẳng có chút gì hề hấng với không khí căng thẳng lúc này.

jungkook siết chặt mấy ngón tay đến độ đỏ ửng, chỉ có cậu và quản trò lúc này mới nắm rõ việc seokjin thuộc phe dân làng, và người nắm giữ lá ma sói còn lại không ai khác ngoài jung hoseok. thắng hay thua tất cả đều nằm ở sự quyết định của jimin.

"hai anh có điều gì để nói không?"

jimin đang cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, hoảng loạn bây giờ chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn, dù vậy cậu vẫn không khỏi bất ngờ khi người cậu vừa soi hôm qua nay đã không thể tiếp tục cuộc chơi. không những thế, cả hai người jimin an tâm tin tưởng nhất, giờ cũng chẳng còn ai bên cậu cả. jimin nhất định phải có một cái đầu lạnh ngay lúc này.

"anh mày không là sói được đâu, nếu anh là sói thì đã lộ lâu rồi cơ"

dù là đang nói sự thật, nhưng với cái tông giọng u50 đó của seokjin thì chẳng ai nghĩ anh đang nghiêm túc.

jimin liếc mắt sang hoseok, đợi một lời thanh minh nào đó cho bản thân từ anh.

"anh chẳng muốn nhiều lời với con sói ở trước mặt mình đâu, jimin ah"

"yah jiminie, em phải tin anh chứ, anh mới là thiện, là thợ săn đây này. anh đã ghim tên này hai đêm liên tiếp rồi mà chẳng có ai giết nhờ đây"

"thời gian thảo luận kết thúc, hãy chọn một người để treo cổ"

yoongi lạnh lùng buông một lời, kết thúc nhanh thôi. được ăn cả, ngã về không, quyết định là ở jimin.

seokjin được chọn với hai phiếu bầu.

"anh muốn biết tại sao em chọn seokjin hyung được không, jimin?"

"em nghĩ trong trò này anh không nên nói nhiều quá đâu seokjin hyung, sao anh cứ cố dìm bản thân xuống thế, anh đang muốn che giấu điều gì à?"

jimin rõ đã có suy nghĩ riêng, chính kiến riêng của cậu, nhưng nhiều khi con người ta chỉ thiếu chưa đến một phần trăm may mắn nữa.

ngày thứ ba, seokjin chết, trong làng có số dân bằng số sói, ván bài này sói thắng.

"suy luận của anh rất thuyết phục mà, nếu em không biết được seokjin hyung là thiện nhờ vào đặc quyền của mình thì em cũng không suy nghĩ được như anh đâu, chỉ là trò chơi thôi mà"

jungkook xoa bóp mấy cái lên vai an ủi jimin, thu dọn bộ bài và đưa jimin về phòng ngủ, bây giờ đã khuya lắm rồi.

"jiminie có sợ ma sói không? hay để em ngủ với anh nhé ~"

- - -

200224

xin lỗi vì đã để các cậu đợi lâu, cuối cùng thì tớ cũng hoàn thành một ván chơi rồi 💪

kết thúc của ván này tớ đã mở vote trên instagram của mình (@temstagram_) và dường như mọi người muốn sói thắng rất nhiều.

tớ không giỏi viết truyện tâm lý và đây cũng là lần đầu tiên nên còn nhiều thiếu sót, cảm ơn các cậu đã đi đến tận đây cũng với tớ.

loveeee 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro