Tập 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mặt mày tối sầm ngồi ở quầy bar, cứ mãi vò đầu bức tóc đến khó hiểu. J- Hope thấy vậy liền điều tra sự tiền

- Này, chú mày làm thế cả đêm rồi đó. Đêm nay bọn trẻ vào đây chơi ngoan thế cơ mà, có gì mà quản lí sầu não dữ vậy.

- Anh không biết đâu, em đã làm chuyện vô cùng điên rồ ấy chứ.

- Sao nào?

- Mau thu dọn đồ đi, ta tìm chỗ nào đó ngồi một chút.

Mọi người cũng thi nhau dọn dẹp thật nhanh để có thể trở về nhà sớm, lúc này cũng đã gần 4h sáng rồi còn gì. Nhân viên phục vụ cũng tươm tất áo quần đã thay, quải balo đi ra từ giả Jimin

- Mặt mày tụi mày chán thế? Nay không được bo à?

- Jimin à! Anh không thấy tình cảnh éo le hả mà còn hỏi. Hôm nay toàn khách quen của anh Taehyung tự nhiên ùng ùng tới. Có ai thèm gọi tụi em đâu, họ cứ hỏi mà nhận tin không có Taehyung thì lơ bọn này luôn.

- Ể! Thằng ngu như mày thì biết gì. Anh Taehyung của chúng ta bây giờ lại càng hot nhé, không được săn lùng mới lạ.

- Là sao?

Cậu nhân viên vừa than thở xong, lại còn bị đồng nghiệp cho một gợi ý vô cùng khó đoán

- Mày không xem tin tức à? À quên, cái thằng ngủ như heo thì có cập nhật cái gì. Anh Taehyung bây giờ là người thừa kế của tập đoàn VJ rồi đấy nhé

Cậu nhân viên kia há hốc mồm kinh ngạc, còn Jimin lại cắn môi quay ra nơi khác để giấu đi cảm xúc.

- Khó tin lắm hả? Không tin mày hỏi thử anh Jimin xem.

- Anh à, có thật vậy không ạ?

Jimin thở dài, nhưng rồi cũng phải gật đầu

- Trời ơi, hèn gì lúc nào em cũng cảm giác ảnh ở một đẳng cấp khác ấy. Vậy là đại gia ngay trước mắt mà mình lại bỏ qua cơ hội rồi.

- Mày nằm mơ hả? Dù có biết trước thì mày cũng không lọt vào mắt ảnh được đâu

- Sao chứ?

- Còn hỏi hả?

Tên nhân viên hất đầu về phía Jimin như ra hiệu cho thằng bạn ngu ngốc của mình nhận ra điều hiển nhiên. Nhưng Jimin lại cười xòa

- Anh với Taehyung chỉ là bạn thôi. Bây giờ, anh cũng không còn liên lạc với cậu ta nữa.

- Ơ! Vậy là hai người kết thúc thật rồi ạ? Thế thì em có cơ hội cưa đỗ ảnh rồi. Mai phải lên ngay kế hoạch thôi.

- Mày lại nằm mơ đi, anh ấy có hôn phu sắp cưới rồi đấy. Đăng đầy trên báo kia kìa. Có khi ngày mày thấy mặt ảnh là lần dự đám cưới ảnh đó.

Cậu nhân viên vừa nói dứt câu thì chợt nhớ ra điều gì đó có vẻ như nhận ra bản thân đang phạm phải sai lầm lớn. Và thật sự cậu trở nên tái mét khi nhận ra Jimin đứng trước mặt mình đang gục đầu

- Quản lí Park, em không cố tình, em xin lỗi....

Chưa kịp xem phản ứng của Jimin thì hai anh chàng đã bị J-Hope dán lên đầu quả balo rõ đau

- Mấy đứa khỏe nhỉ? Không muốn về? Để anh xin tăng ca cho nha.

- Không không, tụi em về đây, về ngay đây

- Haiz, mấy cái đứa vô tích sự này

- Anh mắng tụi nhỏ làm gì, tụi nó có biết gì đâu

- Là đầu bọn nó thiễu năng ấy hả? Lớn từng đấy mà toàn làm chuyện không ra gì. Tối ngày làm anh mày điên thôi.

- Thôi mà. Em còn không điên lên thì sao anh phải thế. Em đưa anh đi tẩm bổ hạ hỏa nha

Jimin cùng J-Hope đến quán quen mà trước giờ bọn họ vẫn thường đến anh sau giờ làm. Đó là một quán nướng dựng lều ven đường. Có lẻ gần 3 năm nay Jimin đã trở thành khách vip của cô chủ quán, nên lúc nào Jimin đến cô cũng tặng thêm phần ăn. Cô chủ quán đã ngoài 50, mái tóc ngắn xoắn cao qua vai đã điểm nhiều sợi bạc, luôn tỏ ra vui mừng khi mang đồ ăn đến bàn Jimin.

- Thằng nhóc này sao lâu thế không ghé thăm cô hả? Dạo này khấm khá nên quên bà già này rồi phải không?

- Con không có đâu ạ, tại gần đây con bận quá cho nên không ghé được ạ.

- Biết mà, thanh niên tụi con bây giờ ham việc quá nha. Này, bà cho thêm, dồi này mới toanh đấy bảo đảm nhóc đẹp trai sẽ mê lắm đó.

Jimin gục đầu, ánh mắt bỗng buồn bã nhìn vào dĩa đồ ăn lờ mờ nhớ lại kí ức cũ, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về thực tại

- Dạ! Con cám ơn bà.

Bà lão vui vẻ đi vào trong, J-Hope từ nãy giờ vẫn đang ăn vì đói nhưng vẫn cập nhật được tình hình xung quanh. Đương nhiên ánh mắt buồn bã cùng dáng vẽ thấy vọng của Jimin không qua được mắt J-Hope, anh liền kéo Jimin khỏi những hỗn độn trong lòng.

- Ăn có một miếng dồi mà mặt em cứ như đưa đám ấy. Đãi đằng thế này rồi ai mà ăn cho nổi.

- Em chả biết tại sao nữa, cứ thứ gì liên quan đến Taehyung em đều cảm thấy đau đớn lắm. Em chưa thể tin cậu ấy vậy mà quyết tâm rời xa em.

- Vậy em giữ thằng nhỏ bên cạnh, rồi em làm được gì cho nó?

Jimin cười nhạt, tim thắt lại như có mũi tên vừa xuyên qua, sống mũi cay xè trong tít tắt. J-Hope thường ngày luôn dỗ dành an ủi, vậy mà hôm nay đã đến ngưỡng chán chường sự giả tạo đó một phát thẳng tay phanh phui sự thật.

- Anh nói đúng, em chẳng cho cậu ấy được gì ngoài sự sợ hãi và ích kỹ.

- Ờ! Cho nên. Dẹp nó qua một bên đi. Em muốn kể với anh chuyện gì?

Một tia sáng lóe ngang tầm mắt, mặt Jimin tự dưng tối sầm u uất.

- Chuyện là cái card visit bệnh viện trị liệu tâm lí hôm trước anh Namjoon đưa cho em ấy. Em đã đến phòng khám rồi.

- Thế thì...?

- Em đã ngủ qua đêm ở nhà tên Bác Sĩ trị liệu.

- Cái gì?????

J-Hope quăng luôn đôi đũa trên tay, nhào tới nắm bã vai Jimin lắc mạnh

- Em bị tên đó bỏ thuốc hả? Bị dụ dỗ hay thế nào? Rồi có chuyện gì xảy ra không? Tên đó đã làm gì em. Em nói địa chỉ đi, anh sẽ tới đó lột da cái thằng khốn đó ra.

Jimin la toáng lên

- Đau em, đau mà. Chưa có chuyện gì xảy ra hết á.

- Ủa, dụ về nhà, xong ngủ. Mà không làm gì á?

J-Hope tròn xoe mắt, còn Jimin thì đanh mắt lại nhìn J-Hope đầy nản chí

- Vâng! Chính xác là chẳng có chuyện gì cả. Em chỉ hơi say, rồi hắn vác em về, cho em ngủ nhờ xong sáng ra em đã đi trước không nói lời nào cả.

- Ủa, thế thì sao em lại ảo não vậy? Mà đi khám bệnh sao lại thành say?

- Thật ra hắn là khách quen của quán mình. Em cũng rất ngạc nhiên luôn. Đến khám thì em rất lo lắng sợ hắn lại dùng việc này để đến quán làm phiền, nó lấp lửng khá lâu cũng không nói gì được. Thế là hắn kéo em đi ăn với lí do hắn đã làm việc cả ngày và đói meo rồi. Em cũng chẳng hiểu gì để hắn nắm tay kéo đi, đến lúc ý thức được sự tình thì đã ngồi yên ở quán ăn rồi. Tiếp theo thì em lại càng rối hơn, nhưng cũng tại em mà hắn tan ca trễ nên em đành ngồi lại. Sau đó, bọn em uống chút rượu, rồi em có luyên thuyên chuyện gì đấy. Đến sáng thức dậy em đã thấy mình nằm trong nệm ấm chăn êm, trong tình trạng không mặc áo và quần hơi sộc sệch.

J-Hope sặc ngay vì đang uống nước, lại luống cuống

- Ê ê khoan đã...cái gì mà quần sộc sệch....vậy là hắn đã làm gì rồi

- Anh bình tĩnh coi. Hắn vẫn không làm gì em cả. Em nghĩ là do bản thân tự quăng đồ lung tung thôi. Vì đồ thì nằm dưới đất. Còn hắn thì ngủ sofa phòng khách rồi. Với lại....quần em vẫn còn mặc và không có dấu hiệu kì lạ nào khác nữa.

Bây giờ J-Hope mới trở nên an tâm, gấp thêm một đũa đầy thức ăn cho vào miệng.

- Thế thì ok rồi. Có gì để em bâng khuâng?

- Vì là khách quen nên em sợ sẽ chạm mặt hắn ở quán, không biết nên cư xử thế nào, sáng ra em đã hơi shock nên bỏ về không cho hắn hay. Và thêm nữa....em...em thấy kì lạ lắm. Thay vì như bình thường em sẽ rất sợ hãi khi ở một nơi lạ lẫm với mình với một tên lạ mặt. Nhưng em hoàn toàn không thấy sợ gì hết, mà ngược lại còn thấy an tâm nữa.

- Có nghĩa là em có cảm giác gì với hắn ta à?

- Không hẳn. Em cũng không biết tại sao. Nhưng lại thấy bình tâm đến lạ thường. Có phải vì hắn ta là bác sĩ tâm lí không?

- Cũng có thể do em tin tưởng hắn ta. Nhưng mà....anh phải hỏi lại. Em đã kiểm tra kĩ mông em chưa? Có khi nào bị ăn thịt rồi mà không hay?

- Yayy cái anh này. Có điên không hả? Em đã nói là em vô cùng bình thường mà...Nếu mà có gì đó, chắc chắn thức dậy em phải biết chứ. Em say chứ có phải uống thuốc mê đâu.

Jimin quát lớn, huơ tay múa chân khiến J-Hope xanh mặt. Tầm này mà Jimin nóng lên thì 8 người như J-Hope cũng không hạ hỏa được cậu ấy.

- Được rồi. Anh tin anh tin. Chỉ tại anh lo cho em thôi mà. Thế em có định tái khám không?

- Có thể. Em thấy cũng khả quan một tí ấy.

- Lần sau đi cho anh đi cùng, anh bảo vệ em.

- Không được....

Jimin chậm lại suy nghĩ một tí

- Tại sao?

- Nếu anh đi cùng em không thấy thoải mái lắm.

J-Hope trề môi lườm Jimin

- Xì, anh nghi ngờ chú mày lắm nhá.

Jimin nhìn mấy miếng thịt lăn lăn trên dĩa bởi đũa của J-Hope, lại nhớ cái hôm đấy cùng Jungkook ngồi ăn rồi anh than thở chuyện của mình. Trong lòng vẫn nuôi một câu hỏi lớn: vì sao lại có cảm giác an bình như thế khi ở chỗ Jungkook. Rõ ràng ấn tượng mấy lần trong quán chẳng tốt đẹp gì trong mắt Jimin, thậm chí anh còn ghét Jungkook vì đã hôn Taehyung trước mặt mình. Nhưng anh cũng đã hôn Jungkook trước mặt Taehyung, nghĩ kĩ thì nụ hôn đó kéo dài và khá sâu, tự dưng tai và mặt Jimin đỏ bừng

- Chả lẻ tại nụ hôn đó mà mình......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro