Tập 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin giật mình thức, mắt mở to nhìn lên trần nhà thì bật ngồi dậy, nhìn cảnh tượng xung quanh không thể nhầm lẫn được - đây là nhà của Kim Taehyung - đầu cậu lại đau lên, Jimin nhăn mặt, lấy hai tay ôm đầu rên nhẹ.

- Jimin sao thế? Mày khó chịu ở đâu à?

Jimin ngước mắt lên nhìn, gương mặt Taehyung thập phần lo lắng, cảm giác được yêu thương này, từ rất lâu rồi Jimin đã không còn cảm nhận được từ Taehyung, thế giới giữa họ bấy lâu nay luôn tràn ngập sự nghi ngờ, hận thù và lòng câm giận. Jimin lắc đầu nhẹ nhàng như bảo không, Taehyung cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Ăn chút cháo nhé, ăn đi rồi uống thuốc. Bác sĩ bảo mày chỉ cần nghĩ ngơi chút thôi là sẽ khỏe ngay.

Taehyung cứ như thói quen đưa muỗng múc một muỗng cháo thổi phù phù, khói bay mất, liền đưa qua miệng Jimin, nhưng đợi vài giây chỉ thấy Jimin nhìn Taehyung với ánh mắt đượm buồn rồi Jimin dùng một tay lấy chén cháo, một tay lấy muỗng cháo đầy Taehyung đang cầm tự ăn. Taehyung ngơ ngác nhìn Jimin có phần hờn dỗi

- Tao chăm mày chút đỉnh không được sao?

- Tay chân tao vẫn khỏe, không cần phiền đến thế đâu.

Jimin ngoan ngoãn ăn một mạch hết chén cháo, Taehyung liền nhanh tay nhanh chân đưa thuốc và nước đến. Jimin nhận lấy, chỉ hời hợt buông lời "cám ơn".

- Ăn cũng ăn rồi, uống thuốc cũng xong. Giờ mày nói đi.

- Nói gì cơ?

- Lại giả ngốc hả?

- Nhưng mày phải hỏi gì tao mới trả lời được.

Jimin nhìn căn phòng quanh một lượt, kí ức thưở còn bé lại ùa về, tại cửa sổ đó đã có hai đứa trẻ quấn quýt không rời và rồi phải xa cách nhau. Nghĩ lại, Jimin vẫn cảm thấy sợ sệch như ngày bắt gặp ánh mắt dì Hyuna nhìn từ sân lên.

- Tại sao tao lại ở đây?

- Tao đưa mày về.

- Tại sao mày biết tao ở đó?

- Là anh Yoongi đã đưa tới.

- Vậy giờ anh ấy ở đâu? Còn Jungkook đâu?

- Mày gấp gáp muốn hỏi, là để biết tung tích của Jeon Jungkook sao?

Giọng Taehyung có phần cay đắng, Jimin định cãi lại nhưng bản thân lại đang quá mệt để đôi co.

- Dù có là quan tâm mày cũng đâu thể quản tao. Trả lời đi.

Taehyung cau mài, nhìn Jimin với ánh mắt đầy bực tức.

- Họ về nhà rồi. Park Jimin, người đứng trước mày là tao, lo cho mày cũng là tao, nhưng sao mày chỉ nhớ tới nó thôi vậy. Rõ ràng, chúng ta đã có rất nhiều thời gian bên nhau, rõ ràng tao là người đến trước kia mà.

- Taehyung, đừng trẻ con nữa, mày đã là cha rồi.

- Tao trẻ con ư? Vì lo lắng mày gặp chuyện tao đã mất ăn mất ngủ, sốt vó tìm bác sĩ, thức trắng cả đêm canh chừng, thức dậy lo cho mày từng tí một rồi nhận lại là sự hỏi han một thằng nào đó khác. Mày nghĩ tao tức giận là trẻ con à?

Jimin thở dài, cậu rất mệt, giọng nói ra cũng không lớn.

- Được, mày không trẻ con. Mày đúng hết, được chưa. Nhưng Jungkook đã cùng mày đến đó, chắc chắn em ấy cũng bị thương, tao lo lắng thì cũng đâu có sai. Mày cũng quấn quýt bên Jungkook một thời gian rồi, còn lạ gì nhau nữa đâu.

- Jimin, mày...

Taehyung giận đỏ mặt nhưng làm sao có thể cãi lại vì lời Jimin nói ra đâu có sai, gợi nhớ lại quá khứ càng khiến Taehyung khó chịu với chính bản thân. Đang suy nghĩ vẫn vơ, Jimin lại hỏi một câu khiến Taehyung giật thót tim.

- Mẹ tao đâu? Vì sao dì Hyuna đồng ý thả tao về cùng mày? Kim Taehyung đừng mong nói dối, tao sẽ không tha thứ đâu. Mày biết tao bất ngờ đến thế nào khi thấy mẹ vẫn sống mà.

- Thì.... thì tao năng nỉ nên mẹ tha, mẹ cho tao đem mày về chăm sóc.

Taehyung chợt sựng lại, cậu ta nhận ra điều không đúng, quay lại nhìn Jimin thì gương mặt Jimin đã đổi sắc, trong mắt đỏ ngầu ngập nước.

- Mày đã biết mẹ tao còn sống?

- Jimin à, không....không phải như mày nghĩ đâu.

- Mày còn bao nhiêu chuyện lừa tao nữa vậy?

- Không, tao không lừa mày. Chỉ là tao chưa có dịp nói ra. Jimin, tao không muốn giấu đâu, chỉ là chưa đến lúc.

- Chưa đến lúc? Thế nào mới là đến lúc.

Jimin hét lên, đứng dậy giật mũi tiêm nước biển ra khỏi tay.

- Đừng làm thế, mày cần nghĩ ngơi. Hãy ngoan ngoãn chút đi, đừng ép tao phải ép buộc mày.

- Kim Taehyung, thật sự đã bao giờ mày yêu tao thật lòng chưa?

- Park Jimin, cái gì mày nghi ngờ cũng được. Nhưng tình yêu của Kim Taehyung dành cho mày tuyệt đối mày không thể nghi ngờ. Tuyệt đối không thể dễ dàng thốt ra lời như thế- Taehyung hét lớn.

Jimin cười khổ, im lặng cuối đầu, dù nước mắt đã lăn dài. Không còn sức để hét lại đáp trả, sự tuyệt vọng đang bao lấy tấm thân yếu đuối ấy ngay lúc này.

- Bao nhiêu năm nay tao luôn làm theo ý mày. Mày nói đi là bỏ đi, muốn về là đi về. Rồi lại muốn bỏ rơi tao thêm lần nữa, tao vẫn để mày đi. Mày muốn có vợ muốn sinh con, muốn nối nghiệp. Có vợ đẹp con ngoan, tao lại mặt dày đến nhà giữ con cho mày. Kim Taehyung không phải là Park Jimin này đã quá ủng hộ mày rồi sao? Nhưng rồi, thứ tao nhận lại là gì? Chút ít tình cảm và hi vọng ngắn ngủi. Hai lần cho tao hi vọng đều một tay mày đạp đổ, giờ mày lại hỏi sao tao có thể nghi ngờ mày? Mày thừa biết tao sống trên đời này cô độc, thứ tao khao khát nhất là gia đình, nhưng khi biết mẹ còn sống mày không nói cho tao biết. Kim Taehyung à! Mày hỏi tại sao tao nghi ngờ mày ư? Vậy mày đã làm để tao có thể tin tưởng không?

- Jimin à

Taehyung sửng sốt trước sự nóng giận của Jimin, chưa bao giờ Taehyung nhìn thấy ánh mắt đó dù là khi cậu ra đi hay khi cậu sánh đôi cùng người khác trên lễ đường, Park Jimin cũng chưa từng thể hiện ánh mắt đầy sự câm giận và đau thương như thế để nhìn Kim Taehyung.

Rầm- cánh cửa mở toang, Jungkook xông vào khiến tình hình trở nên căng thẳng.

- Ai cho cậu ta vào đây?

- Anh tưởng bọn chúng có khả năng dám cản tôi chắc? - Jungkook liền chạy ào đến chỗ Jimin, nhìn nét mặt ủy khuất, xanh xao khiến Jungkook càng lo lắng - Jimin anh có sao không? Sao anh nhìn anh mệt mỏi quá vậy, về nhà, về nhà cùng em đi, em sẽ chăm sóc anh.

- Im đi, ai cho phép mà đòi dẫn

- Anh mới nên im miệng, bỏ lại tôi rồi cướp Jimin đi. Tôi nói cho anh biết, anh cướp Jimin được một lần thì đừng nghĩ sẽ cướp được lần 2.

- Cướp, cậu mới là kẻ ăn cướp, cậu chen chân vào giữa chúng tôi, phá hỏng mọi thứ.

- Này, không phải chính anh ruồng bỏ Jimin hết lần này đến lần khác sao? Đừng gấp lửa bỏ tay người, ghê tởm.

- Đừng nghĩ tôi không đủ sức đánh cậu. Cút đi, không thì tôi không khách sáo đâu.

- Anh định làm gì thì làm, tôi nhất quyết phải đưa Jimin về.

- Cậu...

- THÔI ĐI. - Jimin lớn tiếng rồi thở dài, giọng lại vô cùng mệt mỏi - Jungkook à, anh mệt rồi, em giúp anh về nhà được chứ?

- Được, được chứ ạ. Về thôi, đi với em.

Taehyung chết lặng nhìn Jungkook vòng tay bao lấy thân hình gầy gò dìu Jimin từng bước rời khỏi phòng, khoảng cách ngày càng xa hơn. Tim Taehyung như bị bóp nghẹn, mỗi bước đi của Jimin càng khiến tim siết chặt thêm một chút.

- Jimin...

Đến cửa, Jimin khựng lại quay đầu nhìn Taehyung, nhàn nhạt nói

- Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Một tiếng sấm nổ sầm sau gáy khiến Taehyung chết lặng, cậu ta bất động nhìn theo, đến khi họ khuất tầm lại vội vàng lao về phía cửa sổ nhìn xuống sân, cậu vẫn trơ mắt dỗi theo, da môi khô nẻ, gương mặt thất thần, Jimin đến khi lên xe vẫn không thêm một lần quay đầu ngoảnh lại. Xe lăn bánh rời đi, biến mất khỏi cung đường trong tầm mắt, Taehyung vẫn đứng đó, mắt tròn nhìn không buồn chớp. Chợt có bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến Taehyung quay lại nhìn

- Em định nhìn tới bao giờ?

- Anh Yoongi.

- Jimin đi thật rồi

Lời Yoongi nói như cú tát thức tỉnh, Taehyung khụy xuống, cậu cười to, rất to và rồi nước mắt rơi theo tiếng cười dần nhỏ lại thay vào là tiếng nức nở đến nghẹn ngào.

Bầu trời đổ màu đen xám, ngoài cửa sổ mưa như trút nước, sấm chóp liên hồi cuốn trôi đi mọi kí ức và hi vọng mong manh còn vươn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro