Tập 24 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến đây thôi con sẽ tự vào.

- Đừng làm ta thất vọng.

- Vâng, thưa cha.

Từ ngoài đại sảnh công ty VJ, vệ sĩ đã chặn ngay lối đi

- Thưa ngài, ngài cần gì?

- Từ Gold Group.

Tên vệ sĩ xin phép quay đi nói vào điện đàm điều gì đó tí tắt 30s sau liền cuốn quýt, thận trọng mở đường đưa khách vào tận phòng chủ tịch công ty, không một xét duyệt, không một ngăn cản. Khi khách đã đến nơi và ngồi an tọa trên sofa tiếp khách thì tên vệ sĩ cũng lịch thiệp cuối chào.

- Ngài làm phiền đợi trong ít phút. Chủ tịch sẽ đến ngay.

Ngay sau đó, cafe nóng được đặt trên bàn bởi cô thư kí, rồi cả hai đều rời đi. Vị khách bắt chéo chân ngã người ra sofa nhìn một lượt khắp cả căn phòng, chậm rãi đến trước bàn làm việc, nhanh chóng tầm mắt đã bị thu hút bởi hai tấm ảnh được trưng một góc ngay ngắn. Một tấm là Taehyung chụp cùng Jimin, một tấm là Taehyung bế một đứa bé. Cả hai bức ảnh đều trông rất vui vẻ và hạnh phúc. Vị khách tiện tay đưa lưng về phía cửa, cầm lấy khung ảnh hai thiếu niên đang khoác vai nhau cười vui vẻ nhìn chằm chằm.

- Buồn cười.

"Kịch" - âm thanh mở cửa vang lên. Giọng trầm ấm pha chút hồ hởi của Taehyung liền vang lên.

- Xin lỗi ngài. Tôi có cuộc họp đột xuất cần xử lí gấp, rất mong ngài bỏ qua cho.

Vị khách đặt khung ảnh xuống bàn làm việc, hai tay đưa vào túi quần, từ từ xoay người hướng về phía Taehyung. Trong khoảnh khắc đó, nụ cười trên môi Taehyung liền bị dập tắt.

- Jeon Jungkook? Tại sao cậu ở đây?

- Đây là cách anh chào khách à? Chủ tịch.

- Tôi đang chờ khách, nếu cậu đến để gây sự thì về liền đi.

- Thật thất vọng mà, người ta còn bảo chủ tịch VJ rất điển trai và lịch thiệp.

- Nhưng là đối với ai nữa.

Taehyung cười đểu. Jungkook thấy thái độ kia liền cười nhẹ rồi lắc lắc đầu.

- Xem ra tôi nên mang 20 tỷ won về rồi.

Taehyung giật mình

- Cậu nói gì? Không lẻ...

- Tôi là đại diện của Gold Group.

- Không thể nào.

Jungkook từ tốn ngồi xuống sofa bắt chéo chân, rồi đưa điện thoại ra nhấn vào danh sách số 1 trong danh bạ ấn gọi và bật loa lớn. Từng tiếng tút dài vang đều, Jungkook chỉ chăm chăm nhếch môi nhìn Taehyung đang đứng đơ ra vì hồi hộp. Đầu dây bên kia bắt máy.

- Sao rồi?

- Ba à! Con tới VJ rồi nhưng chủ tịch bảo không hẹn với con cơ.

- Cái quái gì vậy?

- Con đâu biết, thế nào mà họ báo là chủ tịch không hẹn với con. Con về nhá.

- Xem nào.....hum.....nếu vậy thì....

Taehyung liền tiến đến chụp lấy tay Jungkook với gương mặt lo lắng, điều này khiến Jungkook thích thú cười khẩy, vừa nói vừa đẩy nhẹ tay Taehyung ra.

- Ba à, có hiểu lầm rồi. Thư ký đã nhận ra con rồi.

- Sao cơ. Lại đâu ra cái thái độ làm việc đó chứ?

Giọng người đàn ông trung niên có vẻ bắt đầu bực tức.

- Không sao. Giờ con vào gặp họ đây. Hẹn gặp ba ở công ty.

- Được.

Tay Taehyung cuộn thành nấm đấm, siết chặt. Từng câu giận đến rung người.

- Tại sao cậu là con của chủ tịch Choi?

- Là con của ba tôi thì là con thôi. Bộ có phần này trong giao dịch giữa chúng ta hay sao?

- Rõ ràng cậu chỉ là một bác sĩ quèn, thế nào lại trở thành đại diện của Gold Group.

Giọng Taehyung có chút mất kiểm soát, gần như lớn tiếng. Jungkook lúc này chẳng còn trêu chọc Taehyung nữa, liền nghiêm mặt tức giận nắm cổ áo Taehyung nói rõ.

- Kim Taehyung! Để tôi nhắc cho anh nhớ. Trong tay tôi hiện là 20 tỷ won. Anh cần cái gật đầu của tôi hôm nay, nên cẩn thận cái thái độ như một con chó điên của anh lại.

Jungkook hất Taehyung ra rồi chỉnh trang vest trở lại tư thế cao ngạo khi nảy ngồi xuống sofa. Taehyung có chút đã kích, thất thần đứng chôn chân gần 1 phút. Sau khi lấy lại được bình tĩnh liền đứng bên cạnh, siết chặt tay gập người 90 độ trước mặt Jungkook.

- Xin lỗi ngài. Tôi có chút bất cẩn nên hành động nông nổi, mong ngài bỏ qua và cho chúng tôi một cơ hội để thảo luận qua hợp đồng của chúng ta.

Trước thái độ nhúng nhường, hạ người thấp giọng của Taehyung, Jungkook liền bật cười khoái trá, cậu ta cười lớn, vừa cười ngón trỏ vừa chỉ chỉ vào Taehyung như chế nhạo anh. Taehyung ngày càng khó chịu nhưng lại nhận ra bản thân trong hoàn cảnh này không thể làm gì phật lòng Jungkook, đành cắn răng chịu nhục trước sự khinh bỉ đó.

- Ha ha ha. Nực cười thật. Chủ tịch Kim, có phải anh vì mới làm chủ tịch nên não còn giống mấy đứa trẻ chưa lớn không? Hay ở trong quán bar cuối đầu xin lỗi người ta xong được bỏ qua riết lại thành thói quen rồi?

Taehyung nóng mặt, mắt như muốn nổ tung vì cơn hỏa đang dâng trào. Cười xong một trận, Jungkook lại ngã người ra sofa làm ra vẻ phiền não.

- Tôi thấy tổn thương rồi. Cho nên tôi phải suy nghĩ lại có nên đầu tư 20 tỷ won này cho dự án K của VJ hay không?

- Cậu....Rốt cuộc. Hùm. Ngài muốn thế nào để có thể bỏ qua cho tôi ạ?

- Làm thế nào à? Để tôi nghĩ xem đã.

Jungkook cầm tách cafe nhấm nháp từng ngụm dù nó đã không còn nóng. Thời gian trôi qua càng lâu càng khiến Taehyung khó thở hơn, gương mặt Jungkook trở nên bình thản thì trái ngược với Taehyung đang căng thẳng từng giây một. Nếu nói Taehyung chẳng biết gì về mối quan hệ giữa Jungkook và Jimin thì một đứa trẻ lên 3 cũng sẽ biết nói dối, chỉ cần một cú điện thoại 1 lần chuyển khoản Taehyung dễ dàng nghe được tất cả những hoạt động của họ anh ta muốn nghe hoặc không muốn nghe, tóm lại là đều biết tất thẩy. Nhìn Jungkook nghiên ngang đến làm nhục mình, trong khi mối hận về Jimin chưa thể trả càng làm Taehyung thêm thù ghét Jungkook, rõ ràng tên này đến chỉ muốn chà đạp danh dự Taehyung mà thôi. Và điều quan trọng là, Taehyung khi biết được rằng Jungkook có địa vị xã hội không tầm thường thì càng lo sợ hơn nhiều.

- Tôi nghe nói Jimin đang ở nhà anh.

- Thưa ngài, điều này có liên quan gì đến câu chuyện chúng ta cần giải quyết ở đây chứ?

Chết tiệc, thứ Taehyung không muốn nhắc tới nhất Jungkook đã thực sự nói ra. Ý định của cậu ta quá rõ ràng rồi, là tư thù cá nhân mà muốn ép người mà thôi.

- Anh đang nghĩ tôi vì tư thù gì đấy nên đến đây ra mặt à. Không hẳn đâu. Tôi xem qua dự án K thấy rất triển vọng, cũng là đúng dịp tôi quay lại vị trí vốn có của mình nên lần này chạm mặt nhau. Nhưng đúng thật là tôi cũng muốn gặp anh đó.

Taehyung giật mình khi bị Jungkook đoán trúng.

- Để tôi đồng ý kí giao dịch này với con số không nhỏ đó. Anh biết anh phải làm tôi hài lòng thay vì thế này đúng chứ? Nếu là người khác thì nảy giờ đã bỏ ra về lâu rồi.

Taehyung hít thở thật sâu, một lần nữa hạ giọng. Nếu dự án K thành công chắc chắn VJ sẽ được cứu, thậm chí sẽ phát triển mạnh.

- Tôi thành thật xin lỗi. Tôi rất mong sẽ được bỏ qua và cho cơ hội. Liệu ngài có thể giúp đỡ chỉ dẫn cho tôi không?

- Đến đây.

Khi Taehyung vừa bước tới, Jungkook liền kéo anh ta quỳ xuống giữa hai chân đã nhanh chóng dang ra của mình.

- Làm điều anh từng làm đi. Nếu hài lòng tôi sẽ bỏ qua.

Taehyung giật mình, đây là công ty không thể làm điều gì kì quặc, nếu lỡ ai đó xông vào thì coi như đời Taehyung đi tông. Nỗi nhục này thật sự quá lớn rồi.

- Người của tôi đang đứng ở cửa. Bảo đảm sẽ không ai có thể tự ý xông vào nếu không có lệnh của chúng ta đâu. Tôi cho anh 5 giây suy nghĩ. 5...4....3....2...1....

- Tôi làm.

Taehyung cắn chặt ra nhìn đũng quần của Jungkook. Tay rung lên vì tức giận, nhưng anh vẫn phải kèm chế. Tất cả chỉ vì dự án K. Phải, Taehyung đã nghĩ như thế. Taehyung lắc lắc đầu tìm tỉnh táo, hít một hơi thật sâu, kéo khóa quần của Jungkook,  dùng tay kéo dương vật to lớn dưới lớp boxer ra

- Sao hả? Của tôi có lớn hơn của anh không?

- Tôi không biết.

Jungkook nhếch mép cười, trong lòng Taehyung như lửa đốt, nếu có thể chắc hẳn sẽ bâm Jungkook ra thành trăm mảnh ngay lúc này. Nhưng rõ ràng là điều không thể. Taehyung đành phải tiếp tục công việc của mình, anh nới lỏng caravat ra dùng miệng mút lấy dương vật Jungkook, hạ đẳng liếm mút liên tục mặt cho Jungkook luôn miệng hạ nhục mình

- Giờ là chủ tịch rồi nên skill có vẻ yếu rồi ha. Làm cho tốt vào nào.

Taehyung nhăn mặt, nhưng vẫn cố tìm giải pháp tốt hơn để làm hài lòng tên cặn bã trong mắt mình. Cậu dùng một tay xoa nắn hai hòn bi, một tay cầm sốc lấy dương vật miệng thì chăm chỉ mút đầu qui.

- Mày biết tao và Jimin đã quan hệ với nhau chứ? Không phải một lần mà là rất nhiều lần. Không phải là hôn mà con cu của tao đã đâm vào mông anh ấy.

Taehyung nghẹn lại, hô hấp trở nên khó khăn hơn khi tai nghe được những điều thật đau đớn, anh vừa định rút ra thì tay Jungkook đã giữ chặt đầu ấn vào sâu hơn đe dọa

- Đừng ngừng khi tao chưa bảo cho phép thằng điếm này.
Làm cho tốt vào.

Tim Taehyung như bị xét toạc ra chỗ vết thương còn rỉ máu, mắt căng lên hằn đỏ những vết mạch máu nhưng vẫn không thể chống đối Jungkook. Vì dự án K, rốt cuộc vẫn là cắn răng nuốt nghẹn mà tiếp tục. Mỗi lời Jungkook nói ra như một vết dao đâm xuyên lồng ngực Taehyung.

Tao và anh ấy đã làm tình khắp nơi.

- Trong phòng tao.

- Phòng của anh ấy bên cạnh.

- Phòng đọc sách.

- Làm tình cả ở phòng khách, nhà vệ sinh.

- Thậm chí là ở hành lang, là cầu thang lên tầng.

- Mày biết không cái lỗ đó rất hồng hào, hấp dẫn. Tiếng rên của anh ấy rất ngọt ngào. Da thịt anh ấy rất mềm mại.

Taehyung tựa hồ không thể nghe được nữa, tai anh như ù đi, sự nhục nhã và nỗi đau này như muốn cướp đi hơi thở của Taehyung vậy. Càng muốn dừng lại, Jungkook lại dùng sức mạnh từ cánh tay phía trên áp chế đẩy đầu Taehuyng vào sâu hơn càng khiến không thể thở với cái dương vật ngày càng to lên đâm sâu vào cổ họng đắng ngắt.

- Tao đã chịch anh ấy như thế này. Và đã bắn vào trong Jimin.....Jimin....Jimin....aaaa.

Thật ghê tởm. Jungkook bắn sâu vào cổ họng Taehyung khi gọi tên Jimin. Lúc rút dương vật ra thì vô tình khiến tinh dịch bắn lên mặt Taehyung, Jungkook lại bất ngờ nắm lấy cổ áo Taehyung kéo lên, nhìn gần gương mặt Taehyung càng hiện rõ sự đau khổ và phẫn uất. Jungkook chưa bao giờ chịu ngừng mỉa mai.

- Gương mặt đẹp trai thế này, dính tinh dịch cũng hấp dẫn lắm. Nhưng thế đéo nào tao vẫn không thể hiểu tại sao anh ấy yêu mày, một thằng vô dụng.

Jungkook ném Taehyung ngã nhào ra đất, sau đó chỉnh tề quần áo, như không có chuyện gì xảy ra lấy liền 3 4 tờ khăn giấy lau đũng quần của mình rồi đến bên dùng mớ khăn giấy trên tay tiện lau luôn vết tinh dịch dính trên mặt Taehyung rồi dúi chúng vào tay Taehyung, thấp giọng nói

- Chủ tịch Kim, tôi rất hài lòng về sự xin lỗi này. Tập hồ sơ kia tất cả các trang tôi đã ký sẵn ngay từ đầu rồi, giờ chỉ cần bên anh ký nữa thôi là giao dịch thành công đấy.

Jungkook cười lớn, vỗ vai Taehyung rồi thản nhiên đứng dậy rời đi. Trước khi bước qua cửa còn không quên chào lần cuối.

- À, anh Kim này. Làm chủ tịch khó lắm. Tôi nghĩ anh cũng nên lấy khăn giấy lau mũi đi rồi hãy trở về ngồi trên chiếc ghế đằng kia nha.

Jungkook đường hoàn lịch lãm rời khỏi phòng chủ tịch, khi cánh cửa đóng lại, Taehyung đã im lặng liền 5 phút sau đó, đến khi anh ta phát hỏa hét lên rồi đập đổ tất cả mọi thứ có trên bàn. Nỗi nhục hôm nay chắc chắn sau này Kim Taehyung sẽ trả lại gấp đôi, gấp ngàn lần những kẻ đã gây ra cho anh.

- Jeon Jungkook, tên khốn kiếp, tao sẽ giết mày.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro