(27): Moonchild - Vmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'   '            '   '
'      '      '      '
'         ' '        '
         🌙

_______________

Taehyung hơi ngơ ngẩn nhìn cậu bé trước mặt. Cậu ấy có 1 chất giọng thật trong trẻo, mềm mại và cũng rất khỏe khoắn.

Dưới bầu trời đêm đầy huyền bí, khuôn mặt cậu bé nọ được ánh trăng chiếu sáng trông hoàn hảo vô cùng.

Cậu ta nắm hờ một tay lại làm micron, 2 mắt nhắm nghiền, đôi lông mi khẽ rung rung. Mái tóc đen nhánh thỉnh thoảng bay lòa xòa vài sợi do những cơn gió nhẹ thổi qua.

Giữa công viên vắng tanh, cậu bé lạ mặt cất tiếng hát.... Tiếng hát ngọt lịm, nhẹ nhàng dưới ánh trăng!

--------

'Bộp bộp bộp'

- Cả lớp trật tự nào!

Cô giáo Kang gõ gõ cái thước gỗ xuống bàn. Đây đã là lần thứ 4 cô phải nhắc nhở cái lớp đầy ồn ào này rồi!

Taehyung ngán ngẩm thở dài. Nhóc chẳng thích đi học tẹo nào, trong đầu nhóc bây giờ chỉ toàn là lời hát thầm thì của cậu nhóc hôm nào.

Đôi khi hứng lên, nhóc lại lẩm bẩm hát lại, cứ những lúc như vậy, khóe môi nhỏ lại khẽ cong lên 1 nụ cười .

- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới nhé! Em vào đây đi!

Cô giáo Kang sau khi đã ổn định được trật tự lớp mới từ tốn giới thiệu học sinh mới. Cả lớp vừa im lặng được 5 giây bỗng rào rào lên, ngó ngó nghiêng nghiêng đòi xem bạn mới cho bằng được.

Và rồi...cậu bạn mới ấy cũng bước vào....

- Xin ch-chào tất cả mọi người, tớ...tớ tên Park Jimin. Rất vui..được làm quen!

Cậu bạn kia vừa mới giới thiệu tên họ đã lập tức nhận được những cái rì rầm của cả lớp. Chỉ riêng có Taehyung vẫn ngồi lặng thinh, không phải là nhóc không quan tâm mà quan trọng là, cái cậu Park Jimin này chính là người mà Taehyung gặp tối hôm ấy.

- Được rồi, vậy Jimin ngồi cạnh Taehyung nhé? Bàn số 3 ấy.

- Dạ vâng ạ!

Jimin ngoan ngoãn vâng lời rồi cun cút đi xuống chỗ của Taehyung. Cậu bé chậm rãi kéo ghế ra, ngồi xuống lấy sách vở rồi mở sách đọc bài, 1 chuỗi hành động nghiêm chỉnh đến không lệch đi đâu được làm Kim Taehyung cũng thầm ngưỡng mộ.

- Nào nào, cả lớp mở trang 35 ra nhé, hôm nay chúng ta sang bài mới.

Tiếng cô giáo Kang vang lên làm vỡ tan sự tập trung của Taehyung dành cho Jimin. Nhóc lúi húi lấy sách ra ghi bài, lâu lâu đôi mắt nhỏ không tự chủ liền khẽ liếc sang bên cạnh.....

----------

'Reeng reeng reeng'

- Hết giờ rồi, cả lớp ra chơi đi nhé!

Tiếng chuông vang lên làm không khí cả lớp ồn ào gấp bội. Cô giáo Kang cho vội giáo áo vào cặp rồi ra khỏi lớp. Taehyung cũng vậy, nhóc nhanh nhảu nhét sách vào ngăn bàn định chạy ra ngoài chơi. Nhưng chợt nhớ, bên cạnh mình còn có thêm 1 người nữa, Taehyung tốt bụng quay sang rủ rê cậu.

- Nè nè, ra chơi rồi đó. Bạn mới có muốn đi chơi chung với tớ không?

- Cậu...rủ tớ á?

Jimin ngước đôi mắt trong veo nhìn nhóc khiến cả khiến tim Taehyung đập loạn xạ.

Chuyện gì vậy nè? Mặt Taehyung đỏ hết lên như ông mặt trời nhỏ rồi!!!

- À..à ừ..là rủ cậu mà!

- Nhưng..tớ chẳng biết chơi trò gì cả. Tớ nhàm chán lắm!

Jimin cúi đầu xuống, cái dáng vẻ tự ti này của cậu khiến Taehyung chẳng thích gì cả. Nhóc không muốn phí lời với cậu nữa, trựa tiếp nắm tay Jimin ra khỏi lớp. Miệng nhỏ cam đoan nói.

- Yên tâm, có tớ rồi mà!

---------

- Vừa rồi,.. cảm ơn Taehyung nha!

- Hửm? Sao cảm ơn tớ chứ?

Taehyung dừng bút, nhóc hơi bất ngờ nhìn lại Jimin.

- Thì..chuyện vừa rồi đó!

Jimin ấp úng. Chẳng là lúc nãy lớp cậu học cùng với lớp bên cạnh thi kéo co với nhau, lớp bên đó chơi xấu đột nhiên thả tay ra. May thay lúc ấy Taehyung ở sau Jimin nên đã đỡ được cậu. Quả thực  lúc đó Jimin ngại muốn chết, ai đời con trai lại yếu đuối như cậu chứ? Ngã cũng phải để người khác đỡ nên cậu muốn ngỏ lời cảm ơn với Taehyung a~

- À..không sao không sao. Jiminie không làm sao là tốt rồi!

- Ừm...cảm ơn..Tae.

Jimin ngại ngùng, 2 má ửng đó cảm ơn Taehyung. Ngoài baba và umma ra thì chẳng ai gọi cậu bằng 'Jiminie' cả. Taehyung... Nhóc là người đầu tiên.

- Cả lớp nghe cô nhắc đây. Thứ 3 tuần sau nhà trường kỉ niệm ngày 20/11 mỗi lớp phải có 2 tiết mục văn nghệ nhé. Cô đã chọn cho lớp ta 1 bài múa rồi, còn bạn nào muốn xung phong lên hát không?

- ...........

Không 1 cánh tay giơ lên, cô giáo Kang bóp trán thở dài. Tại sao cái lớp này nghịch ngợm, nói chuyện thì giỏi vậy mà nhân tài lại ít chứ?

Khẽ đảo mắt một lượt, cô bỗng thấy dáng vẻ ngập ngừng của Jimin. Trông cậu bé nửa muốn giơ tay, nửa lại thôi, nhút nhát hết sức.

- Jimin, em có muốn hát không?

- Ơ..dạ..em..em...

Jimin lúng túng trước câu hỏi của cô giáo. Làm sao đây? Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn hết vào người cậu, cậu..sợ quá!

- Jimin đồng ý cô ạ. Cậu ấy hát hay lắm. Cô yên tâm nhé!

- Ô nếu vậy thì tốt quá! Vậy lớp chúng ta chốt nhé. Giờ thì chúng ta tiếp tục bài học nào.

Cô giáo Kang hứng khởi quay lên tiếp tục giảng bài. Taehyung cũng thế, nhóc chăm chú viết mà chẳng nói câu gì với Jimin làm cậu bé khó hiểu lắm.

- Tại sao Tae lại làm vậy?

- Làm gì?

Taehyung hơi lơ đi câu hỏi của Jimin.

- Nói tớ có thể hát cho lớp ấy. Tớ..tớ...

- Suỵttttt. Cấm cậu nói gì nữa, nói nữa tớ cắn đấy!

Taehyung đặt 1 tay lên môi Jimin, mặt nhóc sáp lại gần mặt cậu, gần đến mức hơi thở vội vàng của Jimin phả hết lên mặt nhóc.

2 đứa duy trì cái tư thế ái muội đó được 1 lúc mới tách nhau ra. Mặt đứa nào đứa nấy cũng đỏ ửng,

Tim chung 1 nhịp....

------

- Jimin à, cố lên nhé em!

- Đúng đúng Jiminie cậu cố lên nhé!

Taehyung cùng cô giáo Kang ở đằng sau không ngừng trấn an tinh thần Jimin. Trong khi đó cả người cậu bé lại cứ run run. Eo ơi, Jimin nhút nhát lắm, đứng trước đám đông cậu sẽ khóc mất. Nhưng biết sao đây, cô giáo. Taehyung cùng cả lớp đều tin tưởng cậu mà. Park Jimin phải thật cố gắng nào!!!

- Ái chà chà đông ghê nhỉ? Sau tiết mục này là tiết mục của cậu đấy Jiminie. Cậu chuẩn bị tốt rồi chứ?

Taehyung ló đầu ra ngó ngó nghiêng nghiêng rồi quay vào hỏi lại Jimin. Vì nhà trường tổ chức lễ kỉ niệm vào buổi tốt lên số lượng người đến rất đông, nhóc sợ cậu sẽ không tự tin được mất.

- Tớ..tớ ổn..ổn..

- Tiếp theo đây, là bài hát " Moonchild " của lớp 4a2 do bạn Park Jimin trình bày!

Tiếng cô MC vang lên làm cho Jimin giật bắn mình. Đã đến cậu rồi ư? Sợ..thật sự sợ quá, nếu cậu hát không hay thì sao? Nếu cậu khóc trên sân khấu thì sao? Nếu cậu quên lời thì sao? Hàng vạn câu hỏi tuôn ra, Jimin phải làm sao đây?

- Jimin, Jimin, mau ra đi. Đến lượt lớp mình rồi đó!

- Tớ..tớ sợ..Tae...

Giọng Jimin mếu máo như sắp khóc, cậu nắm chặt lấy tay Taehyung, lo sợ nói. Taehyung trông thấy cậu như vậy cũng lo lắm, nhóc chỉ lặng lẽ hôn nhẹ lên chán Jimin rồi nắm tay cậu đi ra ngoài. Đến khi Jimin đứng giữa sân khấu, nhóc chỉ nhẹ nhàng nói 1 câu.

- Dù cậu làm tốt hay không tốt thì đó cũng là công sức của cậu. Tớ tôn trọng nó!

Nói rồi, nhóc chính thức quay lưng đi, để mặc Jimin ở đó.

Park Jimin lúc này cũng đã lấy lại được bình tĩnh, cậu mạnh dạn nhìn thẳng xuống sân khấu, từ từ cất tiếng hát.

Đứa con của mặt trăng, cậu tỏa sáng.

Khi ánh trăng lên, đây thời khắc của cậu.

Đứa con của mặt trăng, xin đừng khóc.

Khi ánh trăng lên, đâythời khắc của cậu.

Cho cậu mất đi, cậu cũng chưa rời nó 1 lần nào.

Nếu cậu muốn biến mất, cậu càng phải sống chăm chỉ hơn gấp bội.

Nếu cậu muốn buông bỏ mọi thứ, cậu càng phải tìm con đường khác.

Nghĩ về việc 'đừng suy nghĩ' này 1 ý nghĩ cậu hiểu chứ?

Đây chính số phận của mình.

Mỉm cười cơn đau kéo dài tận.

Lời bài hát giản dị, đầy ý nghĩa, qua giọng hát trong trẻo của Jimin quả thực vô cùng tuyệt vời. Mọi người bên dưới say sưa đắm chìm trong điệu nhạc vừa lên, vừa xuống. Không gian đông đúc chỉ còn vang vọng tiếng hát.

- Phần trình bày của em đến đây là kết thúc, xin cảm ơn!

Sau câu hát ngân dài cuối đoạn, Jimin trình trọng cúi đầu trước tất cả mọi người, khán giả bên dưới vỗ tay  nồng nhiệt, đâu đó còn vang lên vài câu "hát lại đi", "hát lại đi" khiến Jimin mừng không nói lên lời. Taehyung ở trong khán đài cũng vậy, nhóc khẽ mỉm cười, cánh môi nhỏ lại ngân nga câu hát.

Đứa trẻ của mặt trăng, xin đừng khóc.

Khi ánh trăng lên, đây thời khắc của cậu....

« Moonchild - RM »




-----------+-----

Nghe xong nghiện luôn T-T Joonie đỉnh qué!!

Tớ trở lại bù đắp fic cho các cậu đây, dài mà nhàm, cứ nhận xét đi nheee❤
#Pun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro