(22): love - Vmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy birthday Kim Nam Joon, We love you ❤❤


















(* > V <  *)_/


NamJoonie nhà em snvv nhé ❤ thương anh lắm đấy ❤ thương cả Bangtan nữa ❤❤
_________

Kim Taehyung nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ qua nghĩ lại, nghĩ lên nghĩ xuống cuối cùng, nhóc quyết định nhờ chị nhóc viết cho 1 lá thư tỏ tình.

- Giề? Nhờ bà đây viết thư cho á? Mi định gửi lá thư này cho con milu nhà hàng xóm nó đọc à??

Kim Jisoo vừa ăn bim bim, vừa đọc truyện trên điện thoại, vừa vứt cho thằng em của mình cái ánh nhìn đầy khinh bỉ. Taehyung chỉ bĩu môi rồi vứt cả tờ giấy lẫn cái bút xuống cạnh chị nó, giọng đầy đe dọa.

- Nếu chị không viết em sẽ bảo với mẹ là chị đọc chuyện linh tinh.

- Linh tinh là linh tinh chỗ nào? Chỉ coi!

- Thì..thì chuyện của chị toàn 'ư ư a a' còn, em biết hết đấy nhé.

Bí quá hóa liều, giọng thằng nhóc bỗng đanh lại khi nó nhớ được những gì nó nhìn trộm được trong điện thoại của chị nó trước đây. Hứ, chuyện gì mà toàn ư ư ưm a, chẳng ra đâu vào đâu cả.

Jisoo mặt xanh như tàu lá chuối, khổ quá đi mất cô cứ nghĩ thằng nhóc tồ này không hiểu chuyện ai ngờ..chậc thật là để umma đại nhân mà biết cô đọc đam mĩ cao H thì thật...thê thảm ~

- Rồi rồi muốn viết gì đọc tôi viết cho.

- Hi hi vậy có phải tốt không nè? Em đọc nha, thân gửi cậu....;-%$++""#;''+

25 phút sau....

- Xong, mà mi định gửi cho ai thế?

Jisoo mệt mỏi đưa tờ giấy đầy chữ cho Taehyung, trong khi thằng nhóc lại sướng rớn mà nhận lấy nó.

- Bí mựt, bai em đi đưa thư đây!

Cong mông cong đít chạy ra khỏi nhà. Việc đầu tiên Kim 6 tuổi làm là bấm chuông cửa nhà hàng xóm ,để lá thư xuống đất rồi chạy trối chết về nhà.

Park YungSoo đang ngồi an nhàn xem tài liệu liền đứng lên chạy ra mở cửa. Không 1 bóng người... Cô thấy lạ nhưng đến khi liếc nhìn phong thư dưới đất, khóe miệng dâng lên 1 nụ cười khó hiểu.

- Mama, ai đến thế ạ?

Jimin từ trong nhà đi ra, chu môi hỏi trong tay vẫn đang ôm con cún bông màu vàng.

- À...có người gửi thư đó mà, mau vào nhà nào umma đọc Minnie nghe ha~

- Dạ.

2 mẹ con nhà họ Park vui vẻ bước vào nhà, đằng xa xa có con cún con nào đó đang lúc lắc cái đuôi mừng đến híp cả mắt.

- Thư đó của ai thế mẹ?

Minnie ngây thơ, ngồi trên sô pha hỏi, Park YungSoo đọc qua 1 lượt bức thư rồi cười cười xoa đầu nó nói.

-  Là của Taehyungie, nhóc 6 tuổi nhà hàng xóm. Nhóc đó muốn bảo con tối nay qua nhà nhóc ấy chơi rồi ngủ tại đó.

- Ồ thì ra là thế, cơ mà sao anh Tae không nói rõ ạ?

- Hm..chắc nó ngại ấy mà, thôi Minnie lên tầng chơi tiếp đi.

Park YungSoo nhẹ nhàng nói với đứa nhỏ trong khi nụ cười khó hiểu trên môi còn chưa phai nhòa, cầm bức thư trong tay, đôi mắt xinh đẹp lại sáng lóe hết cả lên.

"Thân gửi hàng xóm.
Anh không biết em đọc được hay không nhưng anh cứ viết thôi.
Thực ra thì ngay từ lần đầu nhìn thấy em anh đã chân run tim đập, cảm xúc dạt dào như biển Thái Bình Dương. Anh biết em chỉ 3 tuổi, quá sớm để bắt đầu chắc chắn sẽ những câu chuyện cẩu huyết giống phim Hàn Quốc chiếu lúc 8h nhưng không sao anh đây rồi. điều cuối cùng anh muốn nói, tất cả các dòng trên do chị anh viết, nhưng tâm ý lại xuất phát từ bản thân anh. Thân gửi!"

____________

- Ố ồ, Jiminie ngủ lại nhà cô tối nay à?

Mẹ Kim hơi bất ngờ khi trông thấy hình dáng nhỏ nhỏ, ôm khư khư cái gối cùng con cún bông màu vàng đứng trước cửa nhà mình.

- Dạ, anh Tae bảo Minnie thế.

- Vậy Minnie vào đi. Anh Tae ở trên gác á.

Mẹ Kim vui vẻ kéo tay thằng nhóc chỉ thẳng lên phía cầu thang. Jimin cũng chẳng nói gì, nhóc vâng lời đi lên gác, đến đúng chỗ phòng mẹ Kim rặn rồi mở cửa bước vào trong.

Taehyung có vẻ không hay biết bé đến, vẫn vô tư chơi ô tô, miệng líu lo hát.

- Tae là cây nến vàng Min là cây nến xanh con là cây nến hồng 3 ngọn nến lung linh lalalalala, thắp sáng cả cái giường.

- Taehyung hyung!!!

Jimin mặt đỏ như trái cà chua, 2 tay nắm chặt cái gối. Gì mà..Tae là cây nến vàng..còn nến xanh nến hồng.. Kim 6 tuổi đang hát cái gì vậy chứ??!

- Ể..Min-Minnie?

Taehyung mặt đen như cái đít nồi, quái lạ thật sao vừa mới nhắc đến Minnie, Minnie đã hô biến đến đây rồi nè? Thần kì ghê!

- Anh hát lăng nhăng cái gì thế? Ai là cây nến xanh chứ? Em là người mà!!!

- A haha..anh..anh hát nhạc chế á mà, hi hi. Minnie đừng để ý, nào mình..mình đi ngủ đi, muộn rồi á!

Cố gắng tìm ra chủ đề để lảng đi mấy câu không hay ho vừa nãy, thằng nhóc nhanh chóng tắt hết đèn, bật đèn ngủ rồi kéo Jimin lên giường. Jimin cũng không nói gì nữa, nhóc ngon ngoãn chèo lên giường mà nằm, 1 tay vẫn ôm khư khư con cún nhỏ màu vàng mang từ nhà đến.

- Minnie sau này muốn làm nghề gì thế?

- Ừm...em muốn làm ca sĩ á, em thích nhảy. Thích hát, vậy còn anh Tae?

- Anh muốn làm vệ sĩ riêng của Minnie!

Taehyung hào hứng trả lời, mắt thằng nhóc không ngừng nhìn chằm chằm vào cái cục tròn tròn bên cạnh.

- Sao anh Tae lại muốn làm nghề ấy?

- Thì là vì anh muốn bảo vệ Minnie mà. Anh không muốn có người hãm hại Minnie đâu.

- Oaaaa...em yêu anh Tae nhất nè!

Jimin mắt sáng như sao, nhướn người sang hôn chụt lên má Taehyung  1 cái. Bùm..thế là xong, người thằng nhóc chính thức hóa đá. Phải đến 1 lúc lâu sau đó, khi Jimin đã ngủ rồi, Taehyung mới khôi phục lại thần trí, nhóc nhẹ nhàng gỡ con cún bông màu vàng Jimin ôm ra vứt nó xuống sàn nhà, thay vào đó nhóc giang tay ôm lấy bé con kia vào lòng. Miệng thỏa mãn cười rồi nhắm mắt ngủ. Haizzz ya~  có lẽ tối nay Taehyungie là thằng nhóc 6 tuổi sướng nhất trần đời rồi. ❤

_________

Tớ kém quá 💔
#pun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro