(2): Anh em - Kookmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỏ à tém tém lại tí đi, đau mắt em quá anh ơi :v đùa chứ tui đang quằn quéo lắm nè~~

--------------------------------------------

- Jiminie, em thích anh nhiều lắm đó! 

- Kính ngữ!

- Hyung, em thích anh!

- Anh biết mà Kookie và anh cũng thích em giờ ngủ đi, khuya rồi đó em trai! 

Jimin vươn tay ra tắt đèn, chùm chăn rồi quay lưng đối diện với Jungkook-em trai cậu. Phải, Park Jimin và Park Jungkook là 2 anh em, ba mẹ họ đã mất từ khi Jimin mới lên 10 còn Jungkook mới lên 4. Hai anh em phải sống nhờ nhà họ hàng khi còn bé. Nhưng năm 15t, Jimin đã lớn, đã trưởng thành và ko muốn phải mang cái danh ăn bám họ hàng nữa, anh quyết định đi làm thêm ở một nhà hàng lớn và dành dụm tiền mua một căn hộ nhỏ để 2 anh em có thể sống qua ngày. Khi ấy Jungkook vẫn còn chưa hiểu chuyện, vẫn nghĩ tình cảm của mình với anh chỉ là tình cảm anh em bình thường nhưng càng lớn, cậu càng cảm thấy, mình ko còn coi anh là anh hai nữa mà đã trở thành người yêu!? Phải Park Jungkook yêu Park Jimin nhưng chỉ mình Jungkook biết bởi vì cậu sợ. Sợ anh sẽ xa lánh cậu, sợ anh sẽ ruồng bỏ cậu, cậu sợ...sợ sẽ mất anh mãi mãi.

Hiện tại, Jungkook mới 17t vẫn còn đang học cấp ba, còn Jimin thì đã 23t và đang làm trong một tập đoàn lớn chứ ko còn trong nhà hàng nữa. Vậy nên tần suất công việc cũng tăng cao hơn. Jungkook chằn trọc xoay người ko ngủ được, liếc nhìn sang bên cạnh anh đã ngủ từ lâu cậu khẽ thở dài, lòng thầm nghĩ làm thế nào để trốn tránh tình cảm sai trái này đây???

.

.

.

.

.

.

__Sáng hôm sau__

- Jungkookie ah~ mau dậy đi. Mặt trời lên đến mông rồi kìa!! - Jimin tay chống hông đẩy đẩy cục thịt kia dậy.

- Aaaaaa....em muốn ngủ!! - cậu tung chăn bật dậy, hai mắt lim dim nói.

- Được được vào VSCN, thay quần áo, xuống ăn sáng rồi đi ngủ tiếp! - anh cười cười đẩy cậu vào toilet.

- Wae? Như thế là đi chuẩn bị đi học mà?? -  cậu ngơ ngác nhìn mình trong gương, nói vọng ra ngoài

.

.

.

.

__Ta.Là.Giải.Phân.Cách.Lúc.Kook.Đi.Học.Và.Về.Nhà__

"Cạch" 

- Anh hai, em về rồi nè! Ủa...có khách sao?? - cậu ngạc nhiên nhìn đôi dày lạ ở trước của nhà mình

- Jungkookie~ mau mau có anh HoSeok bạn trai anh tới chơi nè. - Jimin nhanh nhảu dắt tay cậu đến trước mặt anh.

- Chào em, anh là Jung HoSeok, bạn trai của anh hai em!! - HoSeok nở nụ cười thân thiện nhìn cậu. Y đâu biết nụ cười của y trong mắt cậu nó thật giả tạo và ghê tởm đến chừng nào.

- Chào! Tôi là Jungkook! - cậu mặt vô cảm nói.

- Ồ Jungkookie, rất vui được làm quen với em. 2 tháng nữa chúng tôi cưới nhau, mong em... - y chưa nói hết câu thì đã bị lời nói của cậu chặn họng.

- Jungkookie? Ko ai được gọi tôi bằng cái tên đó ngoại trừ anh hai, anh hiểu ko? Còn nữa đám cưới 2 người tôi sẽ ko đến dự đâu! - cậu nói xong liền lạnh lùng bỏ đi. Để lại anh cùng y khó hiểu nhìn nhau. 

Trong suốt 2 tháng, cậu ko về nhà mà suốt ngày ăn chơi, ngủ ở nhà người quen. Học hành cũng chểnh mảng dần, ko đến lớp thường xuyên nữa. Vào cái ngày mà anh vui nhất cũng chính là ngày mà cậu đau nhất. Trong nhà thờ, anh cười tươi mặc đồ chú rể màu trắng sánh đôi cùng y mặc đồ chú rể màu đen. Ai ai cũng hết lời chúc mừng cho 2 người còn cậu chỉ dám đứng từ xa quan sát, chỉ dám đứng từ xa để yêu thương, chỉ dám đứng từ xa để bảo vệ anh. Mãi mãi cậu cũng chỉ dám đứng từ xa mà ko dám lại gần anh, vậy thì cậu sẽ cố gắng đứng cách xa anh ra, thật xa giống như kiểu anh mãi mãi ko thể gặp cậu được vậy, và để làm như thế thì chỉ có một thứ, đó chính là....CÁI CHẾT!!!

-----------------------------

Ngược công:< nó xàm quá nhỉ?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro