Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, đám tang cũng dần đến hồi kết và đến phần ai cũng mong chờ.

Tại đám tang Ji Hee, mọi người bạn bè của Ji Hee đều đến thăm lần cuối. Jungkook, Yoongi đều xuất hiện nhưng cả Taehyung và Jimin không ngạc nhiên gì mấy vì bọn họ đang cố điều tra Jimin kia mà. Jungkook muốn đến bên Jimin thay vì nhìn Taehyung suốt cả buổi chỉ biết nắm tay cậu nhưng vì có Yoonig, anh không thể bước đến được.

Điểm 12h trưa, luật sư Han công bố di chúc của Ji Hee, ai ai cũng hồi hộp lo lắng, Jimin và Taehyung đứng cạnh nhanh trực chờ đợi phần thưởng đến tay mình. Luật sư Han cầm tờ di chúc, giọng vang rõ và to:

- Tôi, Park Ji Hee, là chủ nhân tài sản với số tiền lên đến 700 triệu won. Gia đình ở quê, một mình lên đây lập nghiệp, chỉ có một đứa cháu ruột là Park Jimin nên số tiền 500 triệu won sẽ thuộc về cháu ruột tôi, để sau này nó có thể nuôi dưỡng mẹ nó thay tôi. Còn số tiền 200 triệu won còn lại, tôi sẽ nhường lại 100 triệu won cho người mà tôi nuôi dưỡng bấy lâu nay là Kim Taehyung. Và số còn lại tôi sẽ đưa vào quỹ từ thiện.

Luật sư Han nhìn mọi người, đẩy gọng kính lên:

- Đó là tất cả.

Mọi người nơi đây xôn xao, ồn ào, nhìn Taehyung và Jimin với ánh mắt đầy nghi ngờ. Jimin kinh ngạc, rưng rưng nước mắt, nắm chặt lấy cánh tay rắn chắc của Taehyung:

- Mấy người không tin tôi là cháu Ji Hee?Mọi người nghĩ tôi là hạng người gì chứ?

- Tôi và Ji Hee đã hợp tác lâu năm, tôi rất hiểu tính cô ấy. Không đời nào cô ấy lại để tài sản khổng lồ cho một thằng nhãi ranh. - Một người đứng lên hùng hồ nói.

Cả Yoongi và Jungkook đều đồng tình với ý kiến này: "Có thể đây là một sự sắp đặt?"- Yoongi nghĩ thế. Nhưng Jungkook để tâm đi đâu đấy không thèm lo đến vấn đề di chúc mà chỉ nghĩ đến Jimin.

Taehyung nhướng mày nhìn người đàn ông đó, gằng giọng lại với ánh mắt đe doạ, gương mặt đằng đằng nặng mùi sát khí:

- Ông là giám đốc công ty BULLS?

Người đàn ông đó bắt gặp ánh mắt "kì thị" của Taehyung, lập tức trở thành mèo con ngoan ngoãn. Môi run bần bật, mấp máy nói:

- ...P...Phải...

- Ông có lẽ biết tôi nhỉ?

- ...Biết, c...cậu là Ta...Taehyung...- Biết đến danh Taehyung là kẻ giết người không một dấu vết, là một kẻ đáng sợ, liền trở thành con thỏ rút đầu. Gương mặt ướt đẫm mồ hôi vì sợ sệt con người tên Taehyung kia.

- Ông đã hợp tác với Ji Hee bao lâu?

- C...chừng khoảng g...gần 5 năm...

- Tôi chung sống với Ji Hee hơn 10 năm trời, cũng được coi là con nuôi của chị ấy. Vậy số tiền đó, tôi không đáng được lấy? - Ánh mắt đăm chiêu nhìn dọc từng người một, không bỏ sót Yoongi và Jungkook.

- Không phải, ý tôi không phải vậy! - Ông ta phản kháng tích cực, không dám đối đầu với Taehyung.

- Vậy chẳng lẽ, người chung dòng máu với chị Ji Hee, lại sống cùng chị Ji Hee hơn 19 năm qua, càng không thể lấy?

- Cậu ta thật là cháu Ji Hee?- Người đàn ông đó vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc Jimin.

- Chính miệng tôi lên tiếng, ông không tin? Có cần phải đem CMND, giấy khai sinh, những giấy tờ có liên quan đến Ji Hee và Jimin cho ông xem?

- Không, không cần. Nếu là cậu nói thì điều đó hoàn toàn chính xác mà.

Đây chính là lời nói có giá trị nhất của Taehyung từ trước đến giờ. Từ khi đi theo Ji Hee, những người có cấp cao, là người của xã hội, chưa bao giờ nể Taehyung một câu nói ngoài bọn đàn em ra. Taehyung còn nhớ rất rõ, lần đó đi theo Ji Hee để tham gia cuộc họp tại công ty XxXx. Khi Taehyung đứng lên phát biểu ý kiến, mọi người nơi đấy nhìn Taehyung với cặp mắt khinh miệt, khi dễ anh khiến Taehyung cảm thấy lời nói của mình nói ra rất vô nghĩa. Chỉ khi nào Ji Hee lên tiếng thì bọn họ mới đồng loạt vỗ tay, đó chính là sức mạnh của đồng tiền, là sức mạnh của giai cấp trong xã hội.

Công ty N.R.D là một công ty lớn tại Hàn Quốc, từng được Ji Hee cai quản giờ chắc chắn Jimin sẽ là người kế thừa, một vì Jimin là cháu ruột còn là con trai, hai vì Ji Hee không có con chỉ có cháu trai nên sẽ nhường chiếc ghế chủ tịch cho Jimin. Thật sự, Jimin đã tìm hiểu thông tin tất cả những gì cần thiết cho bản thân và mục đích của cậu đã hoàn thành.

Trước cảnh Taehyung nói đỡ hộ Jimin, cậu có vẻ không hài lòng lắm vì giờ cậu sắp là người mà mọi người phải cúi nghiêng mình để được cậu để ý tới, Jimin vội lên tiếng thanh bạch:

- Về tài sản mà cô Ji Hee toàn quyền cho tôi, tôi sẽ không nói đến nhưng việc này phải được nói công khai trước mọi người. Tôi với danh là cháu trai chủ tịch công ty N.R.D, nay Ji Hee đã ra đi thì công ty N.R.D sẽ được Taehyung đảm nhiệm trong thời gian tới. Mọi người chắc cũng đã biết quán bar nổi tiếng New Feel cũng do Ji Hee quản lý, tôi sẽ thay cô Ji Hee làm việc tại quán bar New Feel. Mọi người có gì muốn nói với ý kiến này của tôi không?

Dường như Jimin không ham danh vọng hay ham tài sản của Ji Hee, chỉ là mọi người nghĩ thế nhưng thực tế Jimin đã tính hết đường bước đi tiếp theo của mình.

Họ, ai cũng nhìn nhau không dám lên tiếng phản kháng hay xôn xao như lúc nãy nữa. Jimin cười mãn nguyện, xoay sang nhẹ nhàng nói với luật sự Han:

- "Những việc vặt" khác, tôi nhờ ông một chuyến được không?

Hiểu ý đồ của Jimin, luật sư Han gật đầu nhẹ. Taehyung nhanh chóng cho người dọn dẹp lại nơi đây và chuẩn bị cho xe dẫn đem đi chôn cất. Yoongi và Jungkook đã chứng kiến mọi chuyện, Yoongi càng có thể khẳng định được rằng Jimin chính là hung thủ của tất cả mọi chuyện này nhưng bây giờ không có manh mối, không thể manh động vội. Jungkook cũng nhận ra bộ mặt thật của Jimin qua lời nói của cậu, Jimin thật không dễ chơi, giống y chang Ji Hee, là một con người vô cùng nguy hiểm. Lí trí nói thế nhưng trái tim lại không nghe theo, một mạch muốn hướng về Jimin.

Sau khi mọi người đều ra về với tâm trạng rối bời và sợ hãi vì Taehyung - chủ tịch kế nhiệm N.R.D. Trong khi Taehyung đi lấy xe, Jimin đứng lặng nhìn hai người họ với ánh mắt lạnh lùng vô đối, giữa họ như có một khoảng cách rất xa, như ánh sáng và bóng tối, như thiên thần và ác quỷ, như giữa thiện và ác. Jimin một mạch đến gần Yoongi và Jungkook, rặng ra một nụ cười khó nhìn, kính lễ chào hỏi:

- Chào hai anh cảnh sát, không biết hai anh đến có việc gì không?

- Không gì, vì Ji Hee là tội phạm mà chúng tôi tích cực làm việc ngày đêm không biết mệt mỏi mà bỗng dưng chết sớm quá, có chút tiếc nuối vì không thể còng tay cô ta vào trong ngục tù. - Lời nói mỉa mai của Yoongi.

Jimin nghe hiểu hết nhưng một mực vẫn giữ nụ cười trên môi:

- Đúng là tiếc thật! Không biết vụ án Ji Hee chết, anh cảnh sát Min đã tìm được chưa?

- Sao cậu biết tên tôi? - Yoongi khó hiểu nhìn Jimin, lập tức cau mày lại tức giận.

Hôm nay Yoongi không mặc quân phục làm sao cậu ta có thể biết tên Yoongi được, một điều hết sức kì lạ. Điều này càng làm tăng sự nghi vực của Jungkook dành cho Jimin ngày càng nhiều hơn. Jimin nhoẻn môi cười kì quái, ánh mắt dường như đã thay đổi sang ánh mắt quái quỷ, chấp chứa nhiều thứ đen tối, xấu xa:

- Vì lần trước đến đồn cảnh sát, tôi có để ý đến. Và tôi cũng biết được rằng, cảnh sát Min đây muốn hợp sức cùng giám đốc Jung để bắt tôi. - Vẫn là nụ cười mang rợ ấy, nó dài đến mang tai trông rất giống joker, vô cùng đáng sợ.

Yoongi cùng Jungkook kinh hãi, trố mắt nhìn Jimin: "Thật sự Jimin là người như thế nào? Cứ như Ji Hee phiên bản thứ 2." Yoongi tính lên tiếng phản bác thì bất chợt gặp Taehyung đang bước vào đến gần Jimin nên đành im lặng. Jungkook từ đầu đến cuối không nói được gì, trong lòng vô cùng bức bối. Taehyung và Jimin cúi đầu chào song Taehyung ôm chặt Jimin vào lòng rồi dẫn dắt cậu ra xe. Jungkook trong lòng vừa hoang mang vừa lo lắng, bật gọi tên cậu:

- Jimin!

Jimin dừng chân lại, mỉm cười nhẹ xoay sang nhìn Jungkook:

- Có gì sau cảnh sát Jeon?

- Suốt thời gian bên cạnh tôi, em chẳng lẽ không hề có cảm giác gì với tôi? - Jungkook khẽ run người, lo sợ câu trả lời sẽ khiến bản thân thất vọng.

Jimin không nhìn Taehyung, vội buông tay anh xuống khỏi eo mình, tiến lại gần Jungkook, mặt đối mặt với anh. Nếu Jungkook nhớ không lầm, lần đầu khi gặp cậu, mong muốn mang cậu về làm nhân chứng, anh cũng đã có cuộc chạm mặt với Taehyung hết sức căng thẳng nhưng lần này lại là Jimin, khiến anh cảm thấy mình bị hạ bệ ngay từ khi nhìn vào mắt Jimin:

- Anh muốn câu trả lời như thế nào thì anh cảm thấy hài lòng?

- Anh chỉ không muốn em đùa giỡn tình yêu của anh dành cho em. - Jungkook cắn chặt môi dưới, khe khẽ nói.

Jimin nhìn Jungkook thật lâu, nếu là lúc trước thì Jimin sẽ sẵn sàng ôn nhu trách móc anh bằng những câu móc mé để anh tự lo cho bản thân hơn là lo cho Jimin. Nhưng thời thế đã khác, Jimin giờ là người có tất cả, việc gì bận tâm đến cảm xúc của anh. Jimin lạnh nhạt nhưng lẫn trong đó là một chút thương cảm cho anh:

- Đúng, lúc trước tôi có cảm động tình yêu của anh nhưng chỉ là một thời gian ngắn, sau đó thì hoàn toàn không có. Tôi hoàn toàn là thương hại anh.

- Bây giờ vẫn thế? - Trong người Jungkook chợt dưng lên cơn thịnh nộ muốn bùng cháy và lật đổ tung cả nơi đây.

- Bây giờ... không có, nhưng tôi đối với anh như là một người bạn không hơn. Giờ thì anh đã rõ chứ? Chúng ta chỉ có thể bạn. - Dứt câu, Jimin quay lưng đi.

Bước đi chưa trọn vẹn liền bị Jungkook nắm chặt lấy tay Jimin, chất giọng trong trẻo kia run vài liên hồi:

- Jimin!

- Anh lại muốn gì? - Jimin bực bội nhưng không xoay qua nhìn anh, cậu quá chán nản với ánh mắt ảm đạm mà Jungkook nhìn cậu.

Jungkook giờ biết Jimin từ đầu đã không có tình cảm với anh, do anh quá tin vào trái tim, luôn tưởng rằng sẽ làm cho cậu yêu anh được nhưng thực ra từ đầu là Jimin đã có chỗ dựa, Jungkook chỉ là kẻ đến sau. Jungkook nghẹn ngào mỉm cười nhìn cậu:

- Có thể cho anh ôm em lần cuối với tư cách là người yêu em không?

- Cảnh sát Jeon, anh quá đáng rồi đó! - Lần này Taehyung không thể không lên tiếng.

Jimin cản Taehyung ra, nhẹ nhàng bảo:

- Chỉ là ôm thôi, anh không cần lo!

Taehyung nghe lời Jimin, Jungkook ghen tỵ với Taehyung. Tại sao Taehyung lại có ánh nhìn ôn nhu từ Jimin? Câu hỏi bay vù vù trong đầu anh khiến đầu Jungkook đau inh ỏi, hơi gục người. Ngay chớp mắt, Jimin ôm chặt lấy anh. Jungkook lại có thể ngửi mùi hương quyến rũ từ cậu, cả cơ thể mà anh luôn muốn là của anh. Jimin gác miệng bên tai Jungkook , khẽ thầm cảnh báo một cách phũ phàng:

- Lo yên phận nhiệm vụ bảo vệ cho tôi khỏi lũ cảnh sát, anh sẽ có được tôi.

- Chia sẻ em cho Taehyung rồi cả anh? - Jungkook kinh ngạc khi Jimin ra điều kiện này.

- Phải! Cả hai người, anh và Taehyung, cho nên hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ của anh. - Jimin gặng giọng ra lệnh.

Nếu là lúc trước, chỉ cần Jimin nói một câu anh sẽ lập tức phản kháng nhưng giờ đây, cả bệnh chứng rối loạn thần kinh và trái tim đều mong muốn có Jimin, lấn áp cả lí trí. Đầu đau nhức nhói, Jungkook ôm lấy Jimin, nghiến chặt răng, tuyến mồ hôi không ngừng chảy dọc xuống gò má Jungkook. Ngay phút chốc lí trí bị dẹp sang một bên, anh vội vàng gật đầu, hơi thở dồn dập khiến giọng nói xuống đến tông trầm:

- Được, anh đều nghe em.

- Tốt! - Jimin buông Jungkook ra, dựng người anh đứng thẳng người, mỉm cười dịu dàng - Tôi về đây, bạn!

Cả Yoongi và Taehyung đều nhận ra sự khác biệt ở Jungkook. Không biết họ thì thầm gì với nhau nhưng chắc chắn là điều không tốt. Yoongi ngay tức khắc ra lệnh:

- Jungkook, chúng ta về.

- Vâng! - Jungkook rụt rè đáp.

Taehyung vẫn còn ung dung quấn quít bên Jimin, mặc kệ cậu làm gì vì Taehyung biết chắc chắn Jimin sẽ không làm hại đến anh. Vì anh đã làm tất cả vì Jimin và Jimin cũng đang làm thế với anh. Cả hai người yêu nhau, tâm địa độc ác như nhau nhưng hành vi và mức độ cũng khác nhau. Taehyung chỉ là vẻ bề ngoài để đánh lừa bên trong, thế nhưng Jimin lại là người học cao, nghĩ xa trông rộng, là người luôn đưa danh dự lên trước , cậu mới chính là người nguy hiểm nhất chứ không phải Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro