Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn biệt thự huy hoàng màu trắng do Hoseok sở hữu , trong căn phòng rộng thênh thang kia có một nam một nữ nằm trên giường với trên người không một miếng vải chỉ có chiếc mền trắng là được che đậy .

Ánh nắng vào lúc sáng sớm rọi vào chiếc giường king size mà hai con người kia đang ngủ trong giấc ngon . Hoseok bất chợt mở mắt nhẹ rồi nhìn xung quanh , anh nhướng người dậy nhìn người con gái nằm kế mình rồi nhếch môi cười khinh bỉ . Giở tấm chăn ra , Hoseok đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân nhanh chóng mặc đồ chỉnh tề . Khoác trên người là áo sơ mi trắng tay dài cùng với áo khoác cardigan xám nhạt , bên cạnh đó là chiếc quần kaki trắng , trông rất lịch lãm và vô cùng quyến rũ với mùi hương nam tính . Hoseok đi đến bên cạnh giường cô gái đang ngủ đó , đặt một xấp tiền chừng khoảng 10 tờ 1.000.000 won cùng với tờ giấy viết đầy chữ :" Ngủ dậy thì cầm tiền rồi biến khỏi đây không cần dọn dẹp cũng không cần đến công ty , sẽ có người thay ca cho cô ." Người con gái đó không ai khác là Minkyung , là người đã qua đêm với Hoseok .

Đến trụ sở công ty Hope với tâm trạng rất phấn khởi vì Hoseok biết , người đầu tiên anh muốn gặp là Jimin . Mở toang cánh cửa , vừa chạm mắt với người đang đứng kế ghế Giám đốc - Jimin , anh nhanh chóng vào bàn làm việc , liền cầm ly cà phê nóng được đặt trên bàn mà mỉm cười hạnh phúc :

- Em làm à ? 

- Phải ! - Khá đơn giản và có phần lạnh lùng làm cho Hoseok chỉ biết thở dài . Nhưng anh lại chấp nhận điều lạnh nhạt đó của cậu .

Và có thể mọi chuyện cứ xảy ra như thế mãi nếu như ngày đó không có ngày đó xảy ra chuyện , một thứ có thể thay đổi cả cuộc sống của bốn người họ ...

.

.

.

.

.

.

- Jimin , phiền em xem lại danh mục này rồi kí tên hộ tôi . - Chất giọng ấm áp của Hoseok truyền đến tai Jimin .

Jimin lặng lẽ vâng dạ một cách rất lễ phép , Jimin cầm tờ giấy lớn đó đến chỗ sofa ngay cạnh , ngồi vào chỗ rồi từ tốn xem từng chút chi tiết kĩ càng . Bỗng dưng điện thoại Jimin vang lên , chợt giật mình vì biết cuộc gọi đó là của ai , cậu mím môi thật chặt rồi liếc nhìn sang Hoseok . Thấy anh vẫn chăm chỉ làm việc , cậu mới dám bắt máy nói nhỏ :

- Alo .

- Ji Hee chết rồi ! Cảnh sát đang ở đây , họ muốn gặp cậu vì cậu là người thân duy nhất của Ji Hee . - Nói như thế nhưng thật ra Taehyung cảm thấy rất đỗi bình thường vì anh biết chuyện này sẽ xảy ra .

Jimin nhếch môi cười thâm độc , run vai lắc lư thể hiện sự sảng khoái khi biết tin này rồi thở nhẹ :

- Để tôi xem . - Cúp , lại là Taehyung cúp trước .

Jimin cắn môi dưới , nhìn màn hình điện thoại mà hậm hực . Hoseok vẫn mải miết cầm bút viết như không nghe gì nhưng lại quan tâm hỏi han cậu :

- Jimin ah , có chuyện gì à ?

Jimin đặt điện thoại vào trong túi , đứng thẳng người dậy nhìn chằm chăm vào Hoseok , chất giọng cùng với ánh mắt lạnh lùng ấy lại hiện lên , hai tay đan vào nhau mà xin mà thưa :

- Giám đốc Jung , xin lỗi anh nhưng có thể cho tôi nghỉ hôm nay được không ? 

- Lí do ? - Hoseok ngừng viết và tiếp đến là nhìn sơ vào tờ giấy lớn đầy chữ xung quanh bàn làm việc của anh .

- Nhà tôi có chuyện , cần phải về gấp . - Chất giọng vẫn không hề thay đổi hay lay động gì .

- Thật sự rất gấp sao ? Liên quan đến em à ? - Hoseok ngừng hẳn tất cả mọi việc và dồn ánh mắt lo lắng về phía Jimin . 

- ... Vâng ! - Jimin có chút rút rè mà nói .

Hoseok lại thở dài nhưng cố mỉm cười để Jimin có thể vui vẻ hơn :

- Ok , tôi cho em nghỉ bữa nay nhưng hôm sau phải bù lại .

- Vâng , cảm ơn giám đốc Jung . - Cậu cúi đầu chào .

- Jimin này , hãy thay đổi cách xưng hô đi dù sao em cũng đã là người của tôi rồi , hiểu chứ ?

- ... Vâng Hoseok hyung , vậy em đi trước . - Jimin chần chừ vì cách nói này thật không quen miệng .

Hoseok gật gù hài lòng , vẫy tay lúc đó Jimin bước đi ra với tâm trạng cực thoải mái vô hạn , hạ quyết tâm giết Ji Hee cuối cùng cũng xong :" Đừng trách tôi ác nên trách bà quá nhẫn tâm khi buộc tôi vào đường cùng. "

_______________________________

Jimin từ tốn đến trụ cảnh sát với gương mặt không có gì gọi là lo lắng hay đau thương khi biết tin cô mình chết . Vì bên đội Yoongi trách nhiệm về vụ án của Ji Hee nên phải đích thân đến để điều tra , anh ngồi yên vị trong phòng cùng Taehyung , vì Taehyung là người phát hiện và báo tin này :

- Taehyung , trong khoảng thời gian 2 tiếng trước khi nạn nhân chết , cậu đã ở đâu ?

- Vì Ji Hee bệnh nên tôi thay chị ta đi trình bày hợp đồng với công ty Dark Wild mà giám đốc bên đó không có nên tôi trở về . Sau đó thì đi lấy bữa trưa cho Ji Hee nhưng vừa vào phòng đã trông thấy xác chết của chị . - Taehyung lãnh đạm trả lời , không một chút sợ hãi .

Yoongi nhìn Taehyung chằm chằm rồi nhìn sơ qua những tấm hình rồi lại lườm Taehyung :

- Cậu là người chăm sóc cho Ji Hee trong thời gian qua à ? 

- Phải ! - Taehyung khoanh tay ngang ngực , nhướng mày lên . 

Thấy được sự kiêu ngạo , lỗ mãn của Taehyung , Yoongi thầm cười nhạo , mạnh miệng nói :

- Bên đội cảnh sát chúng tôi tìm được bột Scopolamine trong người nạn nhân . Đây được coi là loại thuốc có thể gây ra tình trạng ảo giác rất mạnh , ảnh hưởng tới thần kinh con người , nó có thể gây ra tình trạng mất trí nhớ ở mức độ tương tự như thuốc an thần . Nếu sử dụng với liều cao thì có thể gây chết người . 

- Thì sao chứ ? Nó liên quan đến tôi à ? - Taehyung nhếch môi cười ngạo nghễ .

- Cậu là người hay chăm sóc cho Ji Hee , tất nhiên có liên quan đến loại thuốc này . Tôi tình nghi cậu là hung thủ đã giết Ji Hee . - Yoongi nhấn mạnh từng chữ , trừng mắt nhìn Taehyung .

Taehyung cười nửa miệng ngã người ra sau ghế ngồi , vươn vai :

- Anh cảnh sát này , lời nói của anh không hề logic chút nào .

Yoongi chau mày lại , mím môi thật chặt , cảm giác luồn khí từ Taehyung vô cùng nguy hiểm , Taehyung tiếp tục :

- Tôi đúng là người chăm sóc cho Ji Hee nhưng không có nghĩa là tôi sẽ giết Ji Hee , tôi cũng chẳng có lý do gì để giết chị ta .

Yoongi phập phồng mũi , tim đập mạnh hơn , dần dần bị Taehyung làm mất phương hướng chính :" Cậu ta thật biết cách dẫn dắt người khác ra khỏi vấn đề chính. "

Đúng lúc Jimin bước vào , làm cho Yoongi có chút giật mình thoát khỏi suy nghĩ mông lung kia , Taehyung cũng cảm thấy vui , khi nhìn thấy Jimin ngày càng trưởng thành và xảo quyệt hơn . Jimin chợt trưng bộ mặt giả tạo mỉm cười lịch sự nhìn Yoongi , chào hỏi lễ phép :

- Chào cảnh sát , anh muốn gặp tôi ?

- Đúng vậy cậu Jimin ! - Yoongi đứng dậy , hơi cúi người đáp lễ chào lại .

Taehyung cũng đứng dậy theo đồng thời bước ra ngoài , ánh mắt còn dồn hướng về phía cậu , hơi nghiêng đầu mà thu nhỏ đồng tử lại . Jimin hiểu ngụm ý của anh vội mỉm cười nhẹ còn cụng vai Taehyung . Yoongi nhìn sắc mặt của hai người rất lạ , đâm ra lại nghi vực . Khi Jimin đã vào chỗ ngồi , Yooing mới ngồi theo . Anh nghiêm túc nhìn Jimin rồi đưa xấp hình của Ji Hee cho cậu :

- Đây là ảnh tại hiện trường . Xin cho tôi hỏi cậu đã ở đâu trong hai giờ qua ?

Jimin nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn ngược mới mấp máy môi trả lời :

- Tôi đi làm .

- Có ai làm chứng cho cậu không ? 

- Giám đốc Jung của công ty Hope .

- Jung Hoseok ?! - Yoongi kinh ngạc , trố mắt nhìn cậu . 

- Phải ! - Jimin thật sự rất muốn cười lớn khi nhìn những tấm ảnh này nhưng phải kiềm chế lại .

Yoongi ngập ngừng lo sợ , nhìn ra cánh cửa chính mà nghiến răng lại tức giận :" Jungkook , cậu đang ở chỗ quái quỷ nào hả ?" Jimin nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Yoongi , trong lòng liền vui sướng , nhếch môi cười :

- Anh cảnh sát , anh còn gì để hỏi không ? Tôi còn bận nhiều việc lắm đấy ! 

Thật sự cũng không thể giữ cậu lâu vì trong tay anh cũng không có chứng cớ gì để ràng buộc cậu ở lại nếu cưỡng chế cậu , Yoongi có thể bị phạt do bắt người vô tội nên đành tha cho cậu về . 

____________________________________________

Taehyung chở Jimin về , trên đường đi chỉ có Jimin là mỉm cười mãi thôi , cười sung sướng đến tận mang tai :" Cuối cùng cũng giết chết được bà , mạng sống của bà có cho chó ăn cũng nhai không nỗi , nuốt không trôi." Taehyung cầm giữ chặt tay lái , bấm nhẹ lên hàng chữ lái tự động rồi ngã người ra sau một cách thư thoải . Jimin không nhìn anh nhưng giọng nói của cậu cũng có chút hài lòng về Taehyung :

- Anh làm tốt thật nhỉ ? 

- Hừ , nhờ cậu cho vai diễn này đấy ! Tôi diễn tốt đấy chứ , sao tôi không đi làm diễn viên cho rồi nhỉ ? - Taehyung tự mãn .

Jimin cười nhẹ , đúng là cũng khá lâu rồi từ khi bị Ji Hee biến cậu thành trai bao thì không lấy một nụ cười tự nhiên , rất ít khi cười . Bây giờ đã được sảng khoái , tài sản còn lại sẽ thuộc sở hữu của cậu , vừa có danh vừa có tài , cuộc sống cậu hằng mong ước đã thành sự thật . Jimin nhìn sang Taehyung , cười đểu :

- Tôi không quên ơn anh đâu , Taehyung ! 

- Hi vọng là như vậy ! - Taehyung cười khổ nhìn cậu .

Vì thật sự Taehyung yêu Jimin nên mới làm theo lời cậu nói chứ không hề muốn làm những chuyện hạ lưu , bất nhân này . Anh cảm thấy rằng , có thể thiếu Jimin , anh sẽ không sống được . Những ngày qua anh sống trong tựa như mơ hồ không vô định nhưng vì nhớ lời cậu nên anh đã cố làm theo lời cậu nói để Jimin có thể vui vẻ bên anh mà không còn lo lắng chuyện gì khác , đơn giản một điều , Taehyung không muốn Jimin đau khổ như lúc trước ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro