chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cái gì,ông đang đùa sao: jk
- không,có cho 10 cái mạng tôi cũng không dám đùa với ngài đâu ạ.
- nhưng em ấy là con trai,ông cũng thấy vậy,thì em bé đâu ra.
- nếu ngài không tin có thể đưa cậu ấy đến bệnh viện,khám cho kỉ càng ạ.
- ...ừm,ông về được rồi đấy.
- dạ,tôi xin phép về.
- quản gia tiển ông ấy ra cổng.
- dạ.
Tzuyu từ đầu đến cuối chỉ im lặng lắng nghe,cô ta không thể tin những gì mình đang nghe" mang thai,cậu ta đang mang thai sao,không thể nào,làm sao có thể như vậy" cô ta cứ thế mà nhìn cậu.
- ngày mai tôi đưa em đi bệnh viện khám nhé.
- ...
- sao thế,em cảm thấy trong người thế nào.
- ...
Cậu đơ người,miệng không nói nên lời vì cú sốc lớn này,cậu luôn không tin lời lúc trước mà mẹ teahyung từng nói với cậu,bây giờ nó thực sự xảy ra,và đứa bé là con của joen jung kook.
- tôi mệt,tôi muốn ngủ,anh ra ngoài đi.
- ừm,em nghĩ ngơ đi,mà em có đói không.
- không,ra ngoài đi.
Hắn im lặng,ra ngoài kéo theo cả tzuyu,cậu nhìn họ ra ngoài ,nhắm mắt lại thư giãn suy nghĩ," có thai,ha,một đứa con không nên tồn tại trên đời,tại sao con lại xuất hiện ngay lúc này, ta ghét con" cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Sau khi hai người về phòng,cô ta tức tối trách móc hắn - " anh vừa lòng chưa".

- ý em là gì đây.
- anh không nghe à,cậu ta bây giờ có thai rồi đó,nếu đồn ra ngoài joen gia sẽ nhục nhã như thế nào.
- lời đồn thì cứ kệ lời đồn,đó là con anh tại sao phải nhục.
- anh,một thằng con trai có thai không đáng kinh tởm sao.
- em nên cẩn thận lời nói của mình đi,đừng thấy anh không nói thì làm tới.
- anh thay đổi rồi,từ khi cậu ta vào nhà này anh không còn quan tâm em như trước,anh ghét em và con đến vậy sao.

Cô ta tức tủi trách móc,hắn im lặng mặt cho chou tzuyu chửi bớ đánh vào người,hắn cũng không hé lời đứng im chịu trận," thật tức chết,nhiêu đó cũng không đuổi cậu ta rời đi được,bây giờ lại xuất hiện chướng ngại vật,mình phải ra tay nặng hơn một chút mới được" cô ta thầm nghĩ trong đầu rồi dựa vào người hắn thiếp đi.

- vợ à,mau dậy đi,anh đói rồi em mau dậy nấu cho anh ăn đi.
- um,gì vậy,anh bị gì vậy,mới 2h sáng kêu em dậy anh muốn ăn đòn à.
- anh đói bụng,muốn em nấu ăn thôi.
- được rồi,em nấu cho anh nhé.

Cậu mang tạp dề vào lụi thụi vào bếp,cậu tỉ mỉ nấu từng món ăn tuy đơn giản nhưng trong nó rất đẹp mắt,anh đến sau cậu vòng tay qua ôm chiếc bụng nhỏ.
- anh sao vậy.
- anh hy vọng khoảng khắc này sẽ xuất hiện mãi mãi,anh không muốn em đi.
- sao anh lại nói vậy,chúng ta đang bên nhau mà.
- anh sợ anh mất em,ngay khi em thức dậy chúng ta sẽ không còn bên nhau
,anh yêu em nhiều lắm.
- teahyung..

- teahyungie..hoá ra chỉ là mơ.
Cậu thức giấc tĩnh dậy,những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má.
" em cũng yêu anh nhiều lắm,em hy vọng giấc mơ đó sẽ mãi mãi, để chúng ta bên nhau lâu hơn"cậu ôm chăn thút thít khóc. Cạch.

- hope à,thức dậy nào,chúng ta đến bệnh viện nhé.
- hức...

Tiếng thút thít cứ thế phát ra,hắn tò mò đến kéo lưng cậu quay lại hướng mình, hình ảnh cậu rơi lệ như một thiên sứ đáng thương hắn không kìm lòng được mà ôm cậu vào lòng an ủi.

- sao thế,mới sáng em đã khóc rồi,ai làm em khóc.
- hức... ra ngoài,ra ngoài đi.
- tôi sẽ không đi cho đến khi em chịu nói lí do em khóc.
- Ha..ha,muốn biết chứ,tất cả mọi chuyện không phải do anh sao,vì anh mà tôi mất hết tất cả.
- ...

Cậu đấm vào lưng hắn liên tục trút giận vào người hắn,mặt cho cậu đánh hay chửi bớ hắn vẫn bình thản vuốt lưng vỗ vành như em bé,đến khi không còn sức cậu gục vào ngực hắn khóc nấc lên.

- hức.. Tất cả do anh,đều do anh hết.
- phải tất cả do tôi cả,ngoan ,nín đi nào.

Sau khi cậu đã ngừng khóc,hắn đưa cậu đến bệnh viện,duy nhất một mình cậu vào phòng siêu âm,còn hắn bên ngoài ngồi đợi,bác sĩ chuẩn đoán cậu đã mang thai 1 tháng,cậu có hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh đáp lời bác sĩ:

- bác sĩ,ông có thể giúp tôi 1 chuyện được không.
- cậu muốn tôi giúp cậu chuyện gì ?
- là...ông có thể ghi chuẩn đoán rằng tôi không hề có thai và giữ giấy siêu âm ấy đừng cho người ngoài kia biết chuyện này, ...ĐƯỢC KHÔNG.

lẽ mình nên ngược vài chap sau thì truyện sẽ hay hơn,mình sẽ ghi ngược một chút rồi ngọt ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro