Chap 10 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thật không.
Hắn vui vẻ nhìn cô ta mà hỏi, hắn muốn chắc chắn 100% rằng cô ta có thai.
- thật, 1 tháng rồi đấy, anh vui không.
- Vậy, cậu ta thì sao.
Cô chỉ vào cậu như ám chỉ điều gì đó.
- em ấy thì sao.
- anh nên biết chúng ta có con rồi, cậu ta là ai, anh nên biết cậu ta là vợ của kim teahyung, đã là người có chủ tại sao anh còn mang cậu ta về đây , anh...
- Đủ Rồi,Em Ồn Ào Quá.
Hắn tức giận nhìn cô ta, biểu cảm của cậu bây giờ như người không hồn, từng giọt nước mắt rơi xuống, hắn nhìn cậu khóc mà quát cô ta.
- người là do tôi đem về, đừng có đem em ấy ra mà trách móc, em tốt nhất nên làm tốt bổn phận của mình đi.
- Anh à, anh đừng để bị cậu ta mê hoặc, em chỉ muốn con chúng ta sau khi ra đời có thể hạnh phúc như bao gia đình khác, nó...
- Câm Miệng.
- em tốt nhất đừng động vào em ấy, nếu tôi biết em ấy xảy ra chuyện gì thì em hiểu đấy.
- các người phải bảo vệ nhị phu nhân nghe chưa, nếu em ấy mà xảy ra chuyện gì thì các người liệu hồn mà giữ cái mạng.
All người làm : Vâng ạ.
- nhị.. nhị phu nhân cái gì, anh, anh à..
Hắn bước ra ngoài đi làm mà không để ý tới cô ta, cô ta tức giận mà giậm chân, ánh mắt chuyển hướng về cậu mà phẫn nộ.
- ha.. vừa lòng cậu rồi phải không.
- ý cô là gì. Gạt bỏ nước mắt mà nhìn cô ta.
- giả ngây thơ với ai vậy, cậu vào nhà tôi chỉ muốn phá hoại hạnh phúc của chúng tôi, cậu làm ơn có thể buông tha cho chúng tôi được không.
- nếu nói như vậy, thì cô cũng coi lại mình đi, không phải cô cũng vào nhà tôi mà chia rẽ chúng tôi sao.
- thế thì sao, tôi có làm gì cậu à, không hề đụng vào một cọng tóc của cậu, chồng cậu cũng không đánh cậu, thì liên quan gì đến tôi, anh ta quen tôi như cho có vậy thấy mà phát ghét.
- vậy cô quen làm gì.
- tôi thích thế đấy.
- trơ trẽn.
- mày.. mày nói cái gì.
- choi tzuyu, cô có biết cô đang thách thức ai không.
- mày nghĩ tao sợ sao, ha, bây giờ tao đang có thai và nó là con của Jung kook, chỉ cần nó bị gì thì mạng mày cũng không giữ được đâu.
Cô ta lấy đứa bé ra mà đe dọa, nó là chướng ngại cản trở cậu nhưng nó cũng là một sinh linh bé nhỏ chưa chào đời càng không thể ra tay, đành từ từ ra tay vậy khi sinh ra rồi trừ khử cô ta vậy.
- tùy cô, tôi cũng không quan tâm.
- nè, tao chưa nói xong, ya ya
Để cô ta ở đó mà quay trở về phòng, mệt mỏi nằm xuống giường suy nghĩ " Hazz, mệt quá đi, cô ta nói đúng cô ta không hại mình, vậy thì mình cũng không nên hại cô ta vậy, nhưng còn hắn em nhất định sẽ trả thù cho anh, ông xã chờ em, em sẽ nhanh chóng gặp anh thôi "lấy cộng dây chuyền ra mà nhìn vào nó, cộng dây đặc quyền anh tặng cho cậu là hình trái tim bên trong có một tấm hình nhỏ, nó là hình của anh và cậu lúc mặt đồ cưới chụp với nhau, nhìn hai người rất đẹp đôi, cậu hôn vào tấm hình mà khóc, cậu nhớ anh, nhớ anh rất nhiều, cũng vì hắn mà chúng ta bị chia rẽ, "em nhớ anh quá đi, ông xã ".
Buổi tối  6h cậu thấy mọi người bận rộn làm bữa tối, cũng đam mê nấu nướng mà chạy thật nhanh đến chổ bà quản gia mà hỏi.
- bà ơi, có cần con phụ gì không.
- không được đâu nhị phu nhân, cậu chủ mà biết sẽ giết chúng tôi mất.
Nhìn bà quản gia sợ hãi, cậu nắm lấy tay bà trấn an mà nói tiếp.
- không sao đâu, con thích nấu ăn lắm, có chuyện gì con sẽ nói giúp cho.
- không được đâu.
Bỏ ngoài tai mà mặc tạp dề vào trổ tài nấu nướng, ngay lúc này cô ta xuống  bỗng thay đổi cách ăn nói.
- anh làm gì vậy có cần em phụ không.

Cậu không nói gì mà vẫn tập trung làm tiếp, ngay lúc hắn vừa về tất cả người làm đều ra đón kể cả quản gia chỉ còn cậu và cô ta trong bếp, cô ta liền lấy con dao rạch một đường vào tay mình mà la lên.
- a, đau quá, anh làm gì vậy, em chỉ muốn giúp anh thôi mà, chỉ cần nói không cần là được sao làm vậy với em.

Cậu khó hiểu nhìn cô ta dùng chiêu trò này mà hại người thật nhàm chán , hắn nghe tiếng thét của cô ta mà nhanh chóng chạy vào trong, hỏi cô ta.
- sao thế, em bị sao vậy.
- hức anh à, em chỉ muốn giúp anh ấy mà anh ấy mắng em nói em chả làm được tích sự gì, còn muốn giết con của chúng ta nữa đó anh, hức.
Hắn nhìn qua cậu hỏi.
- thật sao.
- tôi..
Chát, cái tát như trờ giáng vào mặt cậu mà mất thăng bằng ngã xuống, lấy tay sờ má nhìn hắn, hắn cúi người xuống bóp cằm cầu.
- đừng thấy tôi cưng chiều thì muốn làm gì thì làm, nếu không sinh được con cho tôi thì để người khác, nếu tôi còn nghe em hại con tôi thì đừng trách.

Hắn dìu ả trở về phòng mà băng vết thương, lúc đi lên cầu thang, cô ta quay nhìn nhìn cậu mà ác ý cười, nắm chặt tay căm phẫn nhìn bóng của họ khuất dần.
Ngày qua ngày bụng cô ta càng to tằm 5 tháng cô bày rất nhiều trò liên tục động thai tất cả đều đổ vào cậu, hắn đánh cậu, hành hạ cậu , mấy tháng này như địa ngục cứ để yên như vậy càng không được, nếu cô ta khiêu chiến thì cậu cũng nên phản công lại, nên cho cô ta biết thế nào là cực hình.
Mấy tháng trôi qua cậu cũng không có dấu hiệu mang thai có lẻ nó chỉ là một lời nói đùa của mẹ teahyung, điều đầu tiên là ngoan ngoãn nghe lời hắn từ từ rồi cho họ nếm mùi đau khổ, ngày đau khổ của cô sẽ nhanh chóng đến thôi, cứ chờ đi. Choi tzuyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro