Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Chuyện rất xàm, cân nhắc trước khi đọc

Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung, yêu đến điên cuồng, gã có tính chiếm hữu cao, con người kia lại điên cuồng không nghe lời, nên gã đã quyết định xích hắn vào một căn phòng, cưỡng chế hắn phải ở bên mình.

Kim Taehyung cũng không phải dạng người yếu đuối gì, thậm chí còn không thua kém gã, nhưng tại tên Jungkook kia chơi bẩn, nhân lúc hắn không để ý đã đánh thuốc mê Bắt hắn về đây xích lại như xích chó. nhiều lần hắn đề nghị được đấu tay đôi với gã, nhưng gã lại bắt đầu ảo tưởng kêu đấu trên giường gì đó, tên này đã điên lại còn hay đọc truyện ngôn tình tiểu thuyết cẩu huyết ba xu khiến hắn cũng đành bất lực

Tính đến hiện tại thì Jungkook vẫn chưa làm chuyện gì quá đáng với hắn, nhưng hắn thật sự không chịu nổi cuộc sống chỉ có bốn bức tường này rồi. Sự cô đơn, buồn chán lâu ngày khiến hắn khao khát sự tự do, hắn gần như điên dại và còn hơn thế nữa, và đặc biệt là còn có một thứ mà hắn còn khao khát hơn cả sự tự do, đó là anh, hắn nhớ anh " Jung Hoseok" tình yêu bé nhỏ của đời hắn.

Ông trời gần như thương sót cho Taehyung, đã tạo cơ hội cho hắn chạy thoát. Cảm giác cơ thể được bao trọn dưới ánh ánh ánh mặt trời, cảm giác bàn chân trần được tiếp xúc với mặt cỏ ẩm ướt, tất cả đều khiến hắn hưng phấn. Như hoà vào làm một với thiên nhiên, hắn bắt đầu điên cuồng tiến về phía trước, tiến về con đường mà tình yêu bé nhỏ của hắn đang chờ hắn ở đó

"Đoàng"

Tiếng nổ chói tai vang lên cướp đi mọi hi vọng của hắn, không gian xung quanh gần như ngưng đọng, khung cảnh trước mắt hắn ngày càng mờ rồi đen kịt. Bước chân nặng nề rồi cũng ngừng lại, toàn thân hắn ngã nhào xuống ôm lấy mắt đất lạnh lẽo

"Con mẹ nó"

Gã gào lên điện cuồng. Không có sự tổn thương hay mất mát nào ở đây cả, thay vào đó là sự cuồng nộ của gã. Jungkook, chính gã là người đã ra tay với hắn, nhưng gã lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh. Tại anh mà tình yêu của gã mới bỏ gã đi, tại anh mà tình yêu của gã mới phải nhận kết cục như ngày hôm nay, anh chính là bức tường ngăn cách tình yêu giữa gã và hắn. Đối với gã, tất cả là tại anh

Trong đầu không còn sót lại một chút lí trí nào, gã mở ngăn kéo tủ lôi ra một khẩu shotgun dài đi tìm anh.

Hoseok đang chơi cùng Jimin- "đứa em trái quý hoá" của anh trong nhà thì nghe tiếng đập cửa dữ dội, anh vội chạy ra, đúng lúc cánh cửa cũng bị bật tung. Hoseok không hề để ý sự khác lạ mà ôm chầm lấy người kia, Hoseok thấy sai sai, tại sao cô vợ xinh đẹp, nhỏ nhắn, mềm mềm của anh lại cao lớn, cứng cáp đến lạ thường

Chưa kịp nghĩ ra câu trả lời cho bản thân, thì toàn thân anh bỗng đau đớn ập đến dữ dội, tiếng nổ lớn vang lên dồn dập. Toàn thân Hoseok chính thức bị bắn thành cái tổ ong. Hoseok ngã xuống, hai mắt vẫn còn trợn lên kinh ngạc

Jimin đang chơi phi phai bên trong, đến đoạn gây gấn thì nghe tiếng nổ lớn phát ra từ bên ngoài. Biết có chuyện không hay, cậu vội chạy ra kiểm tra. Nhưng rồi cậu cũng không thoát khỏi lưỡi hái tử thần, cũng không khá hơn Hoseok là bao, trên người toàn là lỗ, bị xả cho thành cái dép tổ ong

Jungkook trả thù xong, hắn cười lên như điên như dại, gã định bước ra ngoài nhưng đột nhiên toàn thân lại ngã nhào xuống đất. Hoseok ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra nên ngó đầu ra xem thử. Anh vui rớt nước mắt, hoá ra là cô vợ "dịu dàng" của anh đã trở về

Yoonji sau khi từ công ti trở về, vui vẻ vì sắp được gặp chồng lại phát hiện chồng mình đã bị một người đàn ông lạ mặt sát hại. Cô tức giận lôi trong túi ra một khẩu súng lục bắn lủng đầu tên kia trả thù cho chồng mình

Hoseok gào thét vì vợ mình quá ngầu mà quên mất, sao trong túi cô lại có một cây súng?

Bây giờ Hoseok mới quan sát lại tình hình xung quanh, có hàng ngàn câu hỏi chạy ngang qua đầu anh. Tên kia là ai? Tại sao hắn lại ám sát anh? Nhìn hắn đô con như vậy lại còn dùng súng, có lẽ là sát thủ nhỉ? Anh đã đắc tội với ai sao? Mà anh đã chết rồi, tại sao vẫn còn ở đây? lại còn bay lơ lửng trên trần nhà nữa, anh là ma sao?

Đang miên man suy nghĩ, không biết từ bao giờ, xung quanh Hoseok lại xuất hiện bảy cảnh cửa, mỗi cửa có một màu và đặc biệt trên mỗi cánh cửa đều có một kí hiệu khác nhau Hoseok kĩ lưỡng quan sát từng cánh

"Hmm.......cái này là lửa"

"Còn cái này là.......gió à?"

"Có khi nào đây là cánh cửa xuống địa ngục không nhỉ?"

"Xuống địa ngục mà cũng được chọn cửa à?"

Sau khi suy nghĩ một hồi, Hoseok quyết định chọn cánh cửa thứ tư, cánh cửa có hình hai mũi tên chỉ theo hai hướng ngược lại, đại loại gọi là hình gì thì anh không biết. Cửa này có lẽ là hình phạt đơn giản nhất, Hoseok nghĩ vậy. Ví dụ điển hình như cánh cửa có hình mặt trời, có thể đó là hình phạt phải đứng dưới ánh nắng mặt trời hơn một nghìn hay một tỉ độ c, đứng đến khi nào toàn thân cháy rụi thành cát bụi thì thôi, còn cánh cửa nước, có thể là bị đuối nước, nước cuốn đến chết gì đó

Hoseok nghĩ cánh cửa thứ tư này là "dễ coi" nhất nên anh quyết định mở cửa bước vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro