Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook kéo Taehyung vào phòng tập nhảy gần đó, sau khi đóng cửa cậu liền quay phắc sang trừng anh: "Anh muốn tham gia chứ gì? Lúc nãy anh định nói đồng ý đúng không?"

Taehyung bất ngờ nhìn Jungkook tức giận, nhưng anh thực không hiểu cậu đang tức giận vì cái gì nữa, chuyện anh đi đóng phim thì sao mà tức chứ?

"Em sao vậy? Tự nhiên lại tức giận." Anh dò xét nhìn cậu.

Jungkook bỏ qua ánh mắt của Taehyung, cậu chỉ gấp gáp nói với anh: "Không gì cả, chỉ cần trả lời em là có thật anh muốn tham gia?"

"Xin anh đó, đừng tham gia mà."

Nhìn ánh mắt như cầu xin của cậu lại càng làm anh thêm khó hiểu hơn nữa, rốt cuộc là cậu muốn gì đây?

"Vậy anh có thể hỏi em lý do mà anh phải từ chối không?" Anh bình tĩnh hỏi lại cậu, anh biết cậu trước giờ rất cẩn trọng, ít khi thấy cậu tùy hứng như vậy lắm.

"Em không cần biết, nói tóm lại là anh vẫn muốn tham gia đóng phim?" Cậu bối rối rồi lại cứng rắn hỏi anh, cậu không biết phải nói lý do như thế nào cho anh hiểu, nhưng là cậu chỉ muốn tốt cho anh thôi.

"Đúng, anh sẽ tham gia, đây là một cơ hội tốt để anh thực hiện ước mơ bấy lâu nên anh nhất định tham gia và sẽ làm thật tốt." Dù Taehyung không hiểu vì sao Jungkook lại như vậy nhưng anh cũng nói lên suy nghĩ của mình.

"Nếu một do để anh từ chối thì...chính em đó Jungkookie, em hiểu không?"

"Không được!"

Jungkook gắt lên làm Taehyung giật mình, anh liền hỏi: "Tại sao? Sao anh lại không được đóng phim?"

Dưới sự chất vấn của Taehyung làm Jungkook bối rối không biết phải nói gì, chân tay như thừa thải mà gấp gáp nói: "Nếu anh đóng phim thì mọi người sẽ biết đến anh, độ nổi tiếng của anh sẽ càng lên cao, đến lúc đó thì..."

"ĐẾN LÚC ĐÓ THÌ EM SỢ TAEHYUNG SẼ LÀM PHAI MỜ VỊ TRÍ TRUNG TÂM CỦA EM TRONG NHÓM SAO?"

Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh như băng vang lên, đồng thời cánh cửa phòng tập nhảy cũng mở ra và xuất hiện một thân hình nhỏ nhắn nhưng đang tản ra một luồng khí lạnh.

Jimin từng bước đi đến trước mặt Jungkook, ánh mắt lạnh lung nhìn cậu: "Em đang muốn nói như đúng không? Em đang lo vị trí của mình sẽ bị lung lay?"

"Không...em...không phải ý đó đâu anh Jimin." Jungkook lắp bắp nhìn Jimin đang trừng mắt nhìn mình.

"Nếu không thì là tại sao? Đây là một cơ hội tốt cho Taehyung phát triển, là một người em thì tại sao không ủng hộ mà còn bác bỏ, anh thực sự không nghĩ ra lý do khác ngoài nó." Jimin lạnh lùng nhìn cậu, đứa em này, có phải đã quá tham lam không, là mọi người đã chiều hư nó rồi đúng không? Có phải thường ngày các anh làm bộ sợ nó rồi bây giờ nó không coi các anh ra gì? Một mình nó làm trung tâm của vũ trụ?

"Jimin, cậu quá đáng rồi đó." Taehyung một bên nhíu mày không hài lòng với những gì Jimin vừa nói, Jungkook mà anh biết không phải như vậy, Jungkook mà anh yêu thì càng không phải như vậy.

Jimin không cam lòng nhìn Taehyung chất vấn: "Cậu còn trách tớ, rõ ràng nó không xem chúng ta ra gì cả, rõ ràng là nó đang muốn ngăn cản cậu nổi tiếng hơn nó, nó đang chà đạp lên tình yêu..."

"Đủ rồi!" Taehyung tức giận gầm lên cắt ngang lời Jimin, tình yêu mà anh dành cho cậu không cần người khác phán xét, kể cả người bạn thân nhất của anh cũng không thể.

Taehyung lạnh giọng với Jimin: "Jimin, cậu ra ngoải trước đi." Anh thật sự không muốn có một sự bất hòa nào vì anh xảy ra cả, nhất là trong thời điểm này.

Jimin cụp mắt lại, nhưng Jimin cũng hiểu là bây giờ Taehyung đang tức giận nên cũng không phản kháng, chủ nhìn Jungkook một cái cảnh cáo rồi đi ra khỏi phòng.

Còn lai hai người trong phòng, không khí ngột ngạt đến cực điểm khi không một ai hé môi câu nào, trong lòng mỗi người vẫn có một bóng ma vô hình, một bức màng mỏng nào đó, dù có nhìn thấy đối phương, có chạm vào đối phương nhưng vẫn không thể cảm nhận được gì cả.

"Em đừng để ý lời Jimin nói, cậu ấy chắc vì hiểu lầm gì đó thôi." Taehyung lên tiếng phá vỡ sự im lặng, anh biết hiện tại cậu đang bị tổn thương với những gì vừa nghe.

"Vâng, em không sao, nhưng mà Taehyung, anh có thể đừng..." Jungkook vẫn muốn khuyên anh nên suy nghĩ kỹ về vấn đề này.

"Anh vẫn sẽ tham gia bộ phim này, thực ra anh cũng không biết mình có làm tốt hay không, nhưng nhất định anh sẽ không làm ảnh hưởng đến nhóm, em...tin anh không?" Taehyung nhìn cậu, anh đang chờ một câu của cậu, không vì gì cả nhưng đừng dập tắt niềm tin nơi anh về cậu, đừng để anh trở nên đáng thương hơn bây giờ, đừng để tình yêu của anh hóa ra bọt biển.

Jungkook biết hiện tại cũng không thể khiến anh cân nhắc lại vì cậu thấy được trong ánh mắt của anh là tràn ngập sự mong chờ, vậy nên cậu cụp mắt lại và gật đầu.

"Em luôn tin anh bởi trong mắt em một Kim Taehyung nói được thì sẽ làm được cho đến bây giờ em chưa thấy anh thất bại bao giờ, nếu có thì phải chăng chuyện tình cảm với em, đúng không?"

"Được rồi, chỉ cần em tin thôi." Taehyung mỉm cười đến gần và xoa đầu cậu như thói quen, anh nói: "Này nhóc, đừng trưng ra vẻ mặt cau có đó, không thích hợp với maknae nghịch ngợm của bọn anh tí nào, vui vẻ lên, Jungkookie!"

Jungkook nhìn anh đang cười với mình, vẫn là nụ cười ấm áp đó, cậu biết nụ cười này anh chỉ dành cho cậu và cậu luôn kêu ngạo về điều đó. Nhưng tại sao đôi mắt anh lại không phát ánh sáng như anh vẫn thường khi nhìn cậu, là ai đã tắt ánh sáng đó đi?

"Em biết rồi." Jungkook hơi mỉm cười nhìn anh.

Taehyung hài lòng gật đầu: "Tốt lắm, trở về làm một maknae hoạt bát vui vẻ của các anh nhé."

"Anh sẽ cho em thời gian, như anh Yoongi đã nói hãy làm theo tiếng của con tim hiện giờ đang mách bảo anh hãy để em tự do. Đây thể coi sự đánh cược không nhỉ? Đánh cược xem trái tim em rung động trước hay trái tim anh lụi tàn trước."

Taehyung quay đi định trở về phòng họp thì Jungkook bỗng lên tiếng: "Còn anh? Tin em chứ? Rằng em chưa từng có suy nghĩ như những gì anh Jimin vừa nói."

Nắm chặt cái nắm cửa, anh không quay lại nhìn cậu mà trả lời: "Nếu nghi ngờ em thì anh sẽ không đuổi Jimin đi mà nói với em những lời nói lúc nãy, bởi khi đó em không xứng để anh quan tâm, cũng không xứng với vị trí hiện tại, mọi người yêu em vì em là Jeon Jungkook và Jeon Jungkook không phải là người như vậy."

Nói rồi anh mở cửa bước ra khỏi phòng, để lại cậu con trai khóe mắt đong đầy nước nhưng cánh môi lại cong lên đầy hạnh phúc. Cậu chỉ cần anh tin cậu thôi, chỉ cần một mình anh thôi, luôn hướng ánh mắt về cậu như thế này là đủ rồi.

Cậu gạt nước mắt rồi tắt màn hình điện thoại vốn có hiện một bản tin với tiêu đề 'Là idol thì chỉ nên hát mà thôi, đừng cố tạo bom xịt cho các bộ phim nữa.'

Jungkook chính là sợ anh vấp phải những tổn thương không đáng có vì mang danh 'idol đóng phim', nhưng cậu suy nghĩ lại rồi, Taehyung sẽ làm được, anh sẽ không bị khán giả quay lưng khi rẽ sang môi trường khác, những bài báo như thế này sẽ khôngtên anh nên cậu không được lo lắng, cũng không được sợ hãi, bởi anhKim TaehyungKim Taehyung thì không thất bại.
--------------
Những ngày sau đó báo chí đều đưa tin về các diễn viên sẽ tham gia bộ phim, có rất nhiều cái tên đình đám xuất hiên như Park SeoJun, Go Ara, Park HyungSik, Choi MinHo, Kim HyunWoo, Do JiHan. Đây đều là những diễn viên nổi tiếng và có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, mọi người đang tự hỏi liệu Taehyung sẽ không bị lạc lõng giữa họ chứ?

Thực tế cho thấy họ đã lo thừa khi mà buổi đọc kịch bản diễn ra rất suôn sẻ và Taehyung cũng rất hòa hợp với mọi người, nhất là với những diễn viên chính, họ rất thích và xem Taehyung như em trai mà đối đãi khiến cho Army khắp nơi cũng nhẹ nhõm phần nào.

Nhưng bên cạnh đó, anh phải chịu lịch trình nặng gấp đôi mọi người, vừa phải đóng phim vừa đi tour mà còn chuẩn bị cho comeback sắp tới nữa, mọi người đều rất lo lắng cho anh khi mà thân thể đó càng ngày càng ốm đi.

"Hộc, mệt quá, cuối cùng hôm nay cũng tập nhảy xong." Jin nằm dài trên sàn mà thở, xương cốt có vẻ ngày càng không nghe lời Jin nữa rồi, mỗi lần tập xong là bọn chúng lại đình công.

Anh quản lý nhìn bọn trẻ mệt mỏi nằm vật ra sàn thì thương lắm, lịch trình đúng là quá dày với tụi nhỏ, anh sợ bọn chúng sẽ ngã quỵ mất thôi.

"Mấy đứa! Tranh thủ về nghỉ ngơi đi, anh đã mua đồ ăn khuya cho mấy đứa hết rồi, về nhà thoải mái rồi ăn nhé." Anh quan lý cố gắng dìu từng người dậy rồi nói: "Nào, đi thôi"

Các thành viên uể oải 'vâng' một tiếng rồi lần lượt từng người đứng dậy ra xe. Loay hoay lấy túi xách, Hoseok nhìn đến Taehyung vẫn còn ngồi dựa lên tường mà ngủ nên đi đến lay lay cậu nhóc: "Này Taehyung, thức dậy đi em, chúng ta về ký túc xá nghỉ ngơi nào." Hoseok đau lòng nhìn đứa em của mình khi ngủ cũng có vẻ mệt mỏi nữa nhưng cũng phải kêu dậy để còn nạp thức ăn nữa chứ.

Nhưng Taehyung không có dấu hiệu gì sẽ tỉnh lại cả, Jimin đang sắp xếp lại túi đồ thấy vậy thì định lại gọi anh nhưng có một bóng dáng đã nhanh hơn lướt qua Jimin mà tiến đến chỗ Taehyung.

"Anh đừng đánh thức anh ấy, để em cõng anh ấy ra xe."

Nói rồi không kịp để Hoseok ừ hử gì, Jungkook đã cúi xuống và nhờ sự trợ giúp của Hoseok đã thành công đặt Taehyung trên lưng và vững chãi đi ra ngoài, khi lướt qua Jimin cậu hơi cúi đầu một chút. Cậu vẫn nhớ những gì Jimin đã nói ngày hôm đó và cậu đau lắm. Cho đến khi vết thương này lành lại thì có lẽ quan hệ giữa cậu và Jimin chỉ như cái lướt qua này thôi.

Cõng anh đi trên hành lang dài mà cậu hơi xấu hổ, mặt cậu dần đỏ lên hết. Có trách thì trách tại sao đầu anh lại sát rạt cổ cậu như vậy chứ, hơi thở ấm nóng cứ liên tục mơn trớn vùng cổ nhạy cảm của cậu, dù cậu có cố ý sốc anh lên để chuyển vị trí thì mấy giấy sau lại tiếp tục như vậy.

Nhưng cậu đâu biết người nào đó mang tiếng đang ngủ nhưng khóe miệng lại nhếch lên đâu. Anh hơi cựa quậy để tìm chỗ thoải mái trên lưng Jungkook rồi ngái ngủ nói với cậu: "Cám ơn, Jungkookie."

Jungkook giật mình khi nghe anh gọi, cậu tưởng anh đã tỉnh nên hỏi: "Anh tỉnh rồi sao? Taehyung?"

Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng lè nhè mệt mỏi: "Cám ơn em, anh sẽ làm tốt, đừng lo."

Taehyung biết mấy ngày anh đi quay ở phim trường thì Jungkook đều thức ở phòng khách đợi anh về, dù cậu diện lý do chơi game hay vô tình vào bếp uống nước nhưng anh biết Jungkook chính là lo lắng về tình hình của anh. Taehyung cảm thấy hạnh phúc lắm, nhưng cũng rất đau lòng vì thấy cậu hao tổn tâm trí như vậy vì anh. Vậy cho nên dù có mệt chết thì anh cũng phải hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất để không phụ lòng sự mong đợi của cậu.

Jungkook hơi bất ngờ một chút rồi chợt mỉm cười: "Em biết anh luôn làm tốt, Taehyung."

Hành lang tuy dài và tối nhưng dường như bóng tối không thể che lấp thứ ánh sáng ấm áp đang di chuyển theo từng bước chân của cậu.

Yoongi ngồi trong xe nhìn một lớn một nhỏ đang cõng nhau bước ra thì mỉm cười, có thể yên tâm về cặp đôi này rồi. Chợt anh đánh ánh mắt sang phía Hoseok và Jimin đang lúng túng phía trên thì chép miệng một cái. Thôi, tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên, chỉ cần hai đứa chúng nó hòa hợp nữa là ổn rồi. Những đứa em của anh sẽ được hạnh phúc hết.

Nhưng cũng có lúc thiên tài cũng sai lầm. Yoongi sẽ nhận ra chuyện tình cảm không đơn giản như anh nghĩ. Không phải anh mong muốn các em hạnh phúc thì chúng sẽ luôn vui vẻ mỉm cười, bởi sắp rồi, cái ngày mà anh chứng kiến các em của anh sẽ khóc, khóc cho một nỗi đau một vết thương khó lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro