Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay là tiệc mừng thọ của ông Kim nên từ sáng đến giờ người làm trong nhà thật sự rất bận bịu.

Taehyung vẫn đến công ty cho đến chiều mới về, Hansung được sự trông nom của ông bà nội nên cũng không có gì đáng ngại.

Trưa ngày hôm đó, Yisang đáp xuống sân bay Incheon và hẹn Taehyung ra quán cafe quen thuộc đối diện tập đoàn. Còn có cả Jungkook.

"Taehyung!"

Yisang đứng dậy giơ tay ra hiệu cho Taehyung khi thấy hắn vẫn đang nhìn khắp nơi trong quán. Taehyung mỉm cười đi lại cho đến khi đứng trước mặt Yisang thì nụ cười của hắn hoàn toàn vụt tắt. Điện thoại trên tay cũng vì thế mà rơi xuống tạo nên tiếng động khiến mọi người trong quán phải chú ý.

Yisang nhặt điện thoại Taehyung lên rồi kéo hắn ngồi xuống trong khi ánh mắt hắn vẫn dáng chặt lên người Jungkook. Nhưng cậu không nhìn hắn. Và điều này khiến Taehyung bất ngờ.

"Jungkook?"

Câu nói đầu tiên Taehyung phát ra từ khi ngồi xuống. Người trước mặt hắn có phải là Jungkook hay không? Sao lại có chuyện giống nhau như thế?

Về phía Jungkook, sau khi nghe thấy giọng Taehyung liềm bất giác đưa tay ra phía trước để tìm kiếm. Hắn ngạc nhiên khi thấy cậu với bộ dạng và hành động như thế. Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu hắn nhưng cổ họng nghẹn đắng chẳng thể cất lời. Chỉ có thể xúc động đến rơi nước mắt.

Yisang chứng kiến một màn như vậy trong lòng cũng đau đớn không ít. Anh lấy tay Taehyung đặt vào tay Jungkook sau đó âm thầm kể hết mọi chuyện. Khỏi phải nói Taehyung sung sướng đến nhường nào. Yisang trả lại không gian riêng cho bọn họ rồi rời khỏi đó. Taehyung ngồi bên cạnh hôn lên bàn tay của Jungkook sau đó nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng lại trên gương mặt cậu.

"Taehyung, em bây giờ không thể nhìn thấy gì cả. Anh còn chấp nhận em không?"

Jungkook rụt rè hỏi và đáp lại chỉ có cái bật cười của Taehyung. Bọn họ phải trải qua rất nhiều sóng gió, đau đớn mới có thể ngồi đây cùng nhau trò chuyện. Sao có thể vì một chút chuyện nhỏ này mà làm ảnh hưởng.

"Chỉ cần là em thôi, mọi thứ đều có thể chấp nhận. Đi, anh đưa em về nhà của chúng ta."

Taehyung bỏ hết mọi công việc đưa Jungkook về căn hộ nhỏ khi trước. Hắn vui mừng gọi điện cho Seokjin, Namjoon, Yoongi và cả Jimin. Bảo bọn họ ghé Kim gia rước Hansung về đây. Tới nơi được gọi là nhà chúng ta, Taehyung cẩn thận dẫn cậu đi vào.

Cái nơi thân quen này rốt cuộc cậu cũng được trở về. Taehyung không hề bỏ rơi cậu mà trái lại hắn vẫn yêu thương cậu như khi trước. Jungkook thật sự cảm thấy may mắn vì được hắn yêu thương như thế nhưng chính cậu lại thấy vô cùng có lỗi với Yisang, người cũng trao cho cậu sự yêu thương dịu dàng như thế.

"Taehyung, em muốn gặp Yisang, em muốn xin lỗi anh ấy."

Taehyung gật đầu và hứa sẽ dẫn cậu đi. Nhưng chẳng ai biết được sau khi rời khỏi quán cafe, Yisang đã bắt chuyến bay sớm nhất sang Anh Quốc.

Một lúc sau, mọi người đều có mặt tại biệt thự của Taehyung. Ai cũng ngạc nhiên và Jungkook bắt đầu kể hết mọi chuyện cho họ nghe. Kì thực chính họ cũng không tin vào tai mình những điều mà Jungkook vừa kể nhưng chẳng phải mọi thứ đều có thể xảy ra sao? 

Hansung, cậu bé ngoan ngoãn gọi Jungkook là ba khiến cậu có chút bất ngờ. Nhưng sau khi nghe Taehyung kể xong cũng ôm chầm lấy cậu bé. Hansung qua cảm giác của Jungkook thì có lẽ là một đứa nhóc đáng yêu, lanh lợi.

Tối hôm đó, là buổi tiệc mừng thọ của ông Kim. Hansung và Jungkook không đến dự nên Taehyung đi được một lúc rồi xin phép rời khỏi vì có việc đột xuất. Trên đường lái xe về nhà, hắn không quên ghé tiệm bánh quen thuộc để mua một hộp bánh tiramisu, hương vị mà hắn thích để cả nhà cùng ăn với nhau.

"Anh về rồi!"

Jungkook cùng Hansung nằm chơi trong phòng nghe thấy tiếng Taehyung liền lật đật đi ra. Do Jungkook đi lại khá bất tiện nên Hansung đã thông minh đặt tay cậu lên vai nó rồi cả hai cùng đi ra. Ban đầu, việc sống trong bóng tối thế này khiến cậu cảm thấy rất khó khăn. Cậu không thể nhớ hết chi tiết mọi thứ mà cậu chạm vào nhưng dần dần, Jungkook cũng tập thích nghi được với điều này. Cậu cũng không oán trách ai bởi suy cho cùng thì giữ được cái mạng này từ vụ tai nạn đó vốn đã là một kì tích rồi.

Về phần Taehyung, cuối cùng thì hương vị này cũng đã trở lại. Không phải hương vị bánh tiramisu ngon mà là hương vị của một gia đình đúng nghĩa. Nơi có người chờ hắn về mỗi khi chiều xuống, nơi những câu chuyện nho nhỏ được mọi người chia sẻ cùng nhau.

Cho đến nửa khuya, Taehyung vẫn còn chưa ngủ. Hắn cảm thấy hơi thở đều đều của Jungkook mới lặn lẽ kéo chăn cao lên cho cậu. Sau đó liền ngồi dậy tựa lưng vào thành giường vuốt vuốt mái tóc thơm thơm mềm mềm. Cho đến giờ kì thực hắn không tin vào những gì mình đang thấy. Hắn không dám ngủ. Hắn sợ mọi thứ chỉ như một giấc mơ và hắn sợ khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ biến mất chẳng còn gì đọng lại.

Jungkook khẽ trở người mở mắt, cậu theo thói quen đưa tay ra phía trước bởi cậu cảm thấy người bên cạnh vẫn còn chưa ngủ. Taehyung nắm lấy bàn tay cậu giữa khoảng không vô định. Jungkook nhất thời giật mình định rút tay lại thì nghe tiếng Taehyung cất lên.

"Anh đây!"

Cậu thở phào một cái. Jungkook còn tưởng mình đang gặp ma.

"Sao anh chưa ngủ? Khá trễ rồi nhỉ?"

Taehyung đỡ cậu ngồi dậy tựa lưng vào lồng ngực hắn.

"Anh sợ khi tỉnh dậy em sẽ biến mất. Anh thật sự rất sợ."

Jungkook vỗ vỗ bàn tay hắn mà trấn an.

"Từ nay về sau chúng ta sẽ hạnh phúc, sẽ không sao cả."

Taehyung mỉm cười hôn lên gò má cậu. Sau đó hắn lại hôn lên bờ môi hồng nhuận đầy ngọt ngào kia. Tư vị này đã lâu lắm rồi hắn không được chạm tới. Có lẽ Jungkook cũng như thế. Những kí ức, những thứ gọi tắt là 'kỉ niệm' bất chợt lại quay về.

Từ thứ từng thứ một hiện lên trong đầu của Taehyung và Jungkook. Từ việc tự nguyện chăm sóc công tử Kim gia bị liệt nửa người cho đến tình yêu hồi sinh từ cõi chết. Mọi thứ nếu có thể sẽ được dựng thành một cuốn phim, viết thành một cuốn sách minh chứng cho tình yêu của họ.

"Jungkookie! Em biết gì không?"

Jungkook dứt khỏi nụ hôn bị mất hết dưỡng khí, một lát sau mới bình ổn nhịp thở mà trả lời hắn.

"Còn điều gì anh chưa nói với em sao?"

Taehyung mỉm cười nâng cằm cậu lên.

"Được gặp em là điều may mắn nhất trong đời anh. Và yêu em là điều anh không bao giờ ngờ tới."

-------------------

END CHUONG 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro