Chap 9: Tình yêu chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến biệt thự, hắn bế cậu lên phòng trước sự ngạc nhiên của những người làm trong nhà, đặt người nhỏ ngồi xuống giường, cậu vẫn một mực cúi đầu im lặng. Hắn nhìn đến lòng bàn tay đang bắt đầu chảy máu trở lại kia, mày bắt đầu cau lại mở cửa bước xuống nhà lấy hộp sơ cứu rồi quay trở lại phòng, ngồi xổm trước mặt cậu.

" Tay bị chảy máu, để tôi băng vết thương lại giúp cậu"

Từ từ mở bàn tay đang nắm chặt của cậu ra, Jungkook cũng thuận đó mà dũi tay, đôi mắt ướt nước cũng chực chờ rơi. Taehyung chậm rãi mở lớp băng gạt thấm máu đang xổ loạn ra, máu đã thấm ướt cả một mảng gạt. Hắn nhăn mặt vừa thổi vừa hỏi

" Đau không? "

" Đau..." cậu gật đầu, bắt đầu mếu máo rồi òa lên khóc đến lợi hại

Hắn bối rối kéo cậu vào lòng an ủi, cảm giác này sao quen thuộc đến như vậy, hắn không hiểu nổi bản thân khi thấy cậu khóc hắn thật sự rất đau lòng, thấy cậu bị bắt nạt hắn lại tức điên lên không kiểm soát được hành động của mình. Cậu bị thương hắn lại cảm thấy xót xa, nhìn vào đôi mắt ấy hắn lại rất muốn chạy đến ôm cậu vào lòng vỗ về. Từ khi gặp cậu thì thật sâu trong tiềm thức hắn luôn muốn bảo vệ, che chở cho con người mỏng manh, yếu đuối này.

Jungkook buông hắn ra, nhìn hắn cậu càng thấy đau lòng, nước mắt cứ rơi ra mãi. Taehyung nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, mỉm cười khi thấy khuôn mặt cậu đỏ ửng vì khóc, mũi cũng đỏ như chú tuần lộc vậy, thật đáng yêu làm sao.

" Cậu biết tôi sao?"

"..." Jungkook mím môi, lắc đầu.

" Vậy tại sao lại biết tên tôi?" hắn vừa nói vừa vén tóc mái của cậu ra sau tai, người kia vẫn một mực im lặng

" Có vẻ là nhận nhầm người rồi, nhưng tôi thì biết cậu" hắn đưa tay vuốt nhẹ chóp mũi người kia khẽ cười

Cậu đỏ mặt vẫn chung thuỷ không lên tiếng chỉ nhìn hắn mãi không muốn rời mắt, khuôn mặt này cậu thật sự rất nhớ, nhớ chết đi được. Cậu không biết trả lời hắn như thế nào? Nói rằng mình đã biết hắn từ bảy trăm năm trước sao? Hay nói mình xuyên không đến tương lai, để gặp lại người yêu kiếp trước của mình? Cũng không được...cậu đang mâu thuẫn với suy nghĩ của mình mà hắn cứ muốn hỏi thì làm sao cậu trả lời được đây. Không thấy người nhỏ có động tĩnh gì, chỉ thấy cậu nhìn chằm chằm vào mình, hắn lại tiếp tục chuyên mục hỏi

" Mặt tôi dính... " Câu hỏi chưa kịp nói ra thì hắn đã bị cậu cưỡng hôn nuốt hết lại vào trong. Phải là cậu đã cưỡng hôn hắn, hắn mở to mắt bất ngờ nhìn cậu, tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn tốc độ của tên lửa.

Jungkook cảm nhận hắn không phản ứng gì với nụ hôn của cậu cả, cảm thấy thất vọng tràn trề cậu chuẩn bị rời môi thì lại bị một lực từ sau gáy đột ngột kéo vào, hai đôi môi lại một lần nữa chạm vào nhau. Hắn một tay đan vào mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu, một tay giữ gáy ấn cậu tiến vào nụ hôn sâu, bây giờ người bất ngờ lại là Jungkook. Cậu đứng hình, mở to mắt cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của mình, nhưng cũng rất nhanh cậu được người kia dẫn dắt cuốn vào nụ hôn, bất giác đưa tay vòng qua cổ hắn để người không bị ngã ra sau.

Môi cậu có vị ngọt hoa anh đào khiến hắn đê mê, đưa lưỡi tách khuôn hàm cậu ra, luồn chiếc lưỡi của mình vào khoan miệng cậu. Chiếc lưỡi điêu luyện khấy đảo bên trong, còn tham lam hút hết dịch vị của người đối diện. Cậu rụt rè đáp trả nụ hôn của hắn, môi lưỡi quấn quít lấy nhau không buông, nụ hôn ngày càng mạnh mẽ làm dịch vị cũng theo đó mà tràn ra khóe miệng cậu. Tay hắn bắt đầu không yên phận luồn vào lớp áo sơmi xoa nắn, rồi trượt xuống vòng eo thon gọn của cậu mân mê. Hắn di chuyển đến cúc áo tháo từng cúc một ra, thoáng chốc chiếc áo sơmi đã nằm lăn lốc trên sàn nhà, nhẹ nhàng đặt người nhỏ nằm xuống giường, chống tay nằm đè lên người cậu, đưa mắt ngắm nghía cho kĩ khuôn mặt xinh đẹp của người dưới thân mình. Cậu ngại ngùng lấy tay che mặt, hắn mỉm cười chậm rãi đưa tay gỡ ra, hôn lên trán, lên khóe mắt còn đọng nước, hôn lên chóp mũi đã ửng hồng rồi dời xuống hôn môi, day dưa một lúc cho đến khi cậu hết sạch dưỡng khí dùng tay đánh nhẹ vào ngực hắn, hắn mới luyến tiếc rời môi kéo theo đó là một sợi chỉ bạc lấp lánh. Giọng nói hắn trầm khàn còn vương vấn cả mùi cồn, xen lẫn mùi bạc hà, phả từng hơi thở nóng rực vào tai cậu, làm cậu bất giác rùng mình.

" Cho tôi nhé "

Jungkook ngạc nhiên im lặng vài giây, cậu bận lòng về nỗi đau mất mác kia, nhưng rất nhanh gạt nó sang một bên không nói gì chỉ khẽ gật đầu, cậu vẫn nhớ chứ vẫn nhớ lí do cậu đến nơi này. Nhưng cậu không muốn bỏ lỡ người trước mặt mình, khuôn mặt này giọng nói này cậu thật sự rất nhớ.

' Con cầu xin người, chỉ lần này thôi. Xin người hãy để con được ở cạnh anh ấy, dù có trả bất cứ giá nào con cũng cam lòng '

Cậu rụt đầu vào hõm cổ người kia chủ động hôn nhẹ vào cổ hắn, dù chỉ là nụ hôn phớt qua nhưng cũng đủ làm toàn thân hắn nóng ran, mỉm cười mãn nguyện hôn lên đỉnh đầu người kia rồi chuyển dần nụ hôn xuống cằn cổ trắng nõn của cậu, xuống xương quai xanh, rồi xuống ngực, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại những dấu hôn từ hồng nhạt đến đỏ thẫm trải dài khắp cơ thể cậu. Cậu đan hai tay vào tóc hắn ưỡn ngực khi hắn đang hôn lấy hai đầu ti của mình, hắn từ từ cởi chiếc quần tây của cậu ra, rồi tự thoát y cho mình, thoáng chốc hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau. Hắn hôn xuống bụng, xuống eo, rồi xuống đùi trong, hôn lên từng ngón chân, nâng niu cậu như báo vật. Hai cơ thể nhanh chóng thích ứng với nhau, hắn đưa tay vào lỗ huyệt ấm nóng của cậu để khuếch trương, một ngón, hai ngón rồi ba ngón ra vào khiến cậu đau đớn bấu chặt vào tay hắn, lỗ huyệt cũng theo đó co bóp lại ngậm chặt lấy ngón tay của người kia khiến hắn càng thêm hưng phấn. Jungkook có ý đẩy người kia ra do cảm giác này thật mới lạ đối với cậu

" Ngoan, ráng chịu một chút. Không nới rộng cậu sẽ đau." Hắn nhẹ nhàng chồm người đặt lên môi cậu một nụ hôn trấn an, Jungkook cũng theo đó mà thả lỏng ra, hắn tiếp tục vào việc nới rộng lỗ nhỏ kia mồ hôi ngày một túa ra nhiều hơn, hắn không còn kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa nhưng vẫn là không đành lòng làm đau cậu, phía dưới hắn đã cương cứng đến phát đau từ lâu rồi. Cảm thấy đã ổn và có thể ra vào dễ dàng hơn một chút, hắn cất âm giọng trầm đục chứa đầy dục vọng nói với cậu:

" Tôi vào đây."

Jungkook mơ màng gật nhẹ đầu đồng ý, được sự cho phép của cậu hắn đưa cự vật vào hậu huyệt nhỏ nhẹ nhàng đưa đẩy. Cậu cảm nhận được cơn đau nhưng dần bị khoái cảm lấn ác khiến cậu rên rỉ, tiếng rên của cậu làm dục vọng trong hắn cuộn trào mạnh mẽ, giữ chặt eo nhỏ gia tăng tốc độ ra vào khiến cậu bấu chặt vào lưng hắn thuận theo nhịp đưa đẩy mà rên rỉ

" Chậm lại...Tae..."

Hắn bây giờ bị dục vọng xâm chiếm càng đâm càng nghiện, hắn nghiện thân thể này của cậu, nghiện cả nụ hôn kia, dường như chỉ có cậu mới khơi dậy dục vọng trong hắn một cách mạnh mẽ như vậy.

" Tae... anh..anh dừng...lại "

" Đau...đau..."

" Gọi tên tôi đi."

" Ưm...Tae...Taehyung...ưmmm"

Taehyung mỉm cười, một lần nữa hôn lấy môi cậu ngăn tiếng rên rỉ nơi cổ họng, phía dưới không ngừng đâm rút. Hắn mút mát đến khi môi cậu sưng táy lên mới rời ra, thân dưới vẫn ra vào liên tục, cậu thì ra sức nài nỉ, tiếng va chạm xác thịt khiến người nghe cũng phải đỏ mặt tía tai, trên chiếc giường kingsize có hai thân ảnh vẫn quấn lấy nhau không rời. Cho đến khi hắn thúc mạnh gầm lên đưa cả hai đạt đến cao trào đã là chuyện của ba tiếng sau, hắn bắn hết toàn bộ tinh dịch vào sâu bên trong cậu, cùng lúc đó Jungkook cũng đạt đến khoái cảm đỉnh điểm, cậu ngửa đầu toàn thân như có dòng điện chạy qua co giật bắn tung tóe lên bụng hắn. Taehyung đổ rạp người nằm đè lên người kia, cậu mệt mỏi gắng gượng đưa bàn tay quấn băng gạt của mình vuốt ve mái tóc của hắn nhẹ nhàng cất giọng:

" Dù em có là ai đi chăng nữa và anh có chuyển kiếp bao nhiêu lần. Thì em vẫn muốn anh biết rằng, em mãi  mãi yêu anh, bảy trăm năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy." cậu mỉm cười nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ bỏ lại một Taehyung đang còn hoang mang không hiểu hàm ý câu nói ấy

Hắn nghe câu nói đó khó hiểu nhìn lại cậu, nhưng cũng gạt qua một bên hôn lên trán cậu rồi bế vào nhà tắm, 15 phút sau Jungkook được đưa ra khỏi phòng tắm đặt cậu lên giường, đến tủ quần áo chọn một bộ đồ ngủ rộng rãi mặc vào cho cả hai. Đặt Jungkook gối đầu lên cánh tay, tay còn lại vòng qua eo nhỏ kéo sát người cậu về phía mình vì cậu tính lăn qua chỗ trống kế bên, hắn rồi đắp chăn cho cả hai, người kia cảm nhận được hơi ấm cựa mình chui rúc đầu vào ngực hắn ngủ ngon lành. Hắn cười ngây ngốc vì sự dễ thương này, kề môi sát tai cậu thì thầm:

" Jungkook...giờ đây tôi chỉ muốn nói...cảm ơn em. Cảm ơn vì đã khiến sự chờ đợi của tôi suốt hai tháng qua không vô nghĩa, tôi yêu em Jeon Jungkook." Hắn hôn lên trán, ôm cậu chìm vào giấc ngủ. Đêm nay cơn đau không kéo đến tìm hắn. Cậu đến bên cạnh hắn tựa như một phép màu vậy, đem đến cho hắn những cảm xúc mà trước giờ chưa từng có và đem đến cho hắn cả giấc ngủ không mộng mị, không đau đớn.

' Cảm ơn người đã đến và đem cho tôi một giấc ngủ bình yên.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro