Chap 7: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng hai tháng trôi qua, kể từ ngày cậu gặp lại hắn, cậu bây giờ cũng đã dần thích nghi với cuộc sống mới. Tiếp nhận trị liệu tốt nên cậu đã hồi phục và được xuất viện về nhà. Từ lúc nghe Jimin kể về chuyện gia đình của người đó, cậu ta cũng có tên là Jungkook, và còn có khuôn mặt giống cậu y như đúc, cậu đã ý thức được mình phải xem mẹ của cậu ấy giống mẹ của mình mà đối đãi, vì dù sao thì cậu cũng đang ở trong thân xác của cậu ấy nên phải thay cậu ấy làm tròn trách nhiệm của một người con.

Nhờ có Jimin luôn bên cạnh cậu nên việc tiếp nhận điều trị tâm lí, cậu không còn phản ứng gây gắt nữa, việc trị liệu cũng đã hoàn thành một cách suôn sẻ và giờ cậu hoàn toàn là một Jeon Jungkook hai mươi ba tuổi của thời hiện đại. Chỉ có điều cậu vẫn không tìm ra được anh ấy.

Hôm nay, cũng như mọi ngày Jungkook đến quán bar làm việc, đây là nơi làm việc của Jimin cậu ấy đã giới thiệu khi cậu ngõ ý muốn tìm việc. Không phải nhà cậu không có tiền mà là do cậu muốn tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn để học hỏi những điều cần thiết trong cuộc sống hiện đại này, nên đã xin mẹ Jeon để mình tự độc lập tài chính và bà cũng ậm ừ đồng ý. Cậu bước vào quán bar, vào phòng thay đồng phục ra để bắt đầu công việc. Do còn sớm nên quán khá vắng khách, đang ngồi trên chiếc ghế cạnh quầy bar để lau ly thì Jimin đằng sau đi đến vỗ vai cậu hỏi:

" Hôm nay cậu đến sớm thế ? Nhớ mình à."

" Ừm...Mình cố tình đến sớm để gặp cậu đấy."  Jungkook cũng hùa theo câu nói đùa của Jimin

" Ây da...thật là vinh hạnh cho tôi quá đi. Không biết cậu Jeon đây có muốn cùng tôi đi ăn đâu đó sau giờ làm không nhỉ ?" Jimin choàng vai bá cổ Jungkook mỉm cười.

" Được thôi, cậu bao nhé " Jungkook gật đầu, kèm theo là nụ cười tươi như hoa làm tim Jimin trật vài chục nhịp.

" Trời ơi, bao nuôi cậu còn được chứ bao một bữa thì nhầm nhò gì." Jimin đùa qua đùa lại một lúc rồi cũng buông Jungkook ra đi vào phòng thay đồng phục để vào ca làm việc

Jungkook lắc đầu chịu thua với độ trẻ con này của Jimin, rồi cũng bắt đầu lau chùi bàn ghế và dọn dẹp lại quầy bar.

Hôm nay Taehyung được cậu bạn thân chí cốt mời đến quán bar Hope để chơi nhân diệp cậu ta xuất viện, mổ ruột thừa thành công thôi mà làm hoành tráng vậy đấy. Quán bar này rất lớn và nổi tiếng, khắp cái thành phố Seoul hoa lệ này ai mà không biết đến nó chứ. Và tất nhiên đó là quán bar của cái tên Hoseok gia tài giàu kết xù kia, mở ra chỉ để phục vụ nhu cầu ăn chơi của cậu ta.

Khoác lên mình chiếc áo sơmi trắng họa tiết đen cổ V phối cùng với quần jean đen ôm lấy đôi chân thon dài một mét tám của hắn và một chiếc headband có họa tiết cùng màu với áo sơmi, đeo thêm phụ kiện là khuyên tai và vòng đeo tay, mái tóc uốn xoăn nhẹ vuốt ngược ra sau, một vài cọng còn mất liêm sĩ mà rũ xuống ngay trước mặt hắn và đi cùng bộ outfit là đôi boot màu bò phiên bản mới nhất và giới hạn của bộ sưu tập thu đông năm nay.

Biến hình một phát hình tượng tổng tài lạnh lùng thường ngày, chỉ biết khoác mỗi vest và vest lên người khi đến công ty giờ lại hóa badboy chỉ trong tích tắc.

( Hình ảnh tổng tài hóa badboy như Nọc đã nói phía trên ♡○♡ )

Chọn đại một chiếc khóa xe, mở cửa bước xuống hầm để xe vừa đi vừa xoay xoay chiếc khóa. Hắn như là đang chơi một trò chơi may rủi vậy, bấm nút để xem chiếc siêu xe nào sẽ may mắn được hắn chọn trong bộ sưu tập siêu xe hạng sang của mình. Đèn pha của một trong những chiếc siêu xe đang xếp hàng dài thẳng tắp nhá sáng lên, hắn ồ lên hài lòng, một chiếc Lamborghini màu đen bóng loáng phiên bản giới hạn mà hắn yêu thích. Vui vẻ ngồi vào xe khởi động động cơ, đạp ga tiến thẳng đến quán bar Hope. Chiếc xe gầm rú như một con mãnh hổ phóng băng băng trên đường, làm ai ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn vì sự hoành tráng của nó.

Mới đó đã chín giờ tối nhạc trong bar bắt đầu nổi lên sập sìn, khách ra vào ngày một đông hơn, những quý cô thân hình gợi cảm, quyến rũ lượn lờ qua lại trên sàn nhảy.

Tuy đã làm ở đây được một tháng Jungkook làm quen rất nhanh nhưng có một điều cậu chưa quen được là sự ồn ào, náo nhiệt tại đây. Nhạc mở muốn bay cả não, mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi cùng với mùi rượu mạnh khiến cậu choáng váng như người say. Nơi đây tụ họp những cậu ấm cô chiêu vung tiền như nước, những điệu nhảy sexy được phô diễn trên sàn nhảy làm nóng mắt người xem.

Tại một bàn Vip khuất ánh sáng, nhưng có thể quan sát toàn cảnh ở quán bar. Taehyung đung đưa ly rượu đắc tiền trên tay, đầu lắc lư theo điệu nhạc. Hoseok ngồi bên cạnh vui vẻ lên tiếng

" Mấy cô em kia cứ nhìn về phía mày nháy mắt miết, chắc là thèm nhỏ dãi rồi."  khuôn mặt Hoseok biểu hiện sự thích thú

" Sao mày biết, đừng nói là mày cũng thèm thuồn tao nha? " nói hùa theo Hoseok rồi đưa mắt hướng về nơi mấy cô nàng đang nhìn mình, hắn cười nhếch mép đưa ly ra ý mời rượu rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm.

" Hai thằng nằm trên thì thèm như thế nào cái thằng kia ? Mày nói hộ tao cái " Hoseok đen mặt quay sang gọi phục vụ mang rượu ra thêm. Đêm nay phải chơi lúc cán mới được.

Hắn không trả lời chỉ đưa mắt nhìn xung quanh rồi im lặng nhấp từng ngụm rượu, vị rượu cay nồng len lỏi nơi đầu lưỡi chạy dọc xuống lưu luyến để lại dư vị ngọt dịu nơi cuốn họng khiến hắn sảng khoái

Ở bên này, Jungkook chạy tới chạy lui phục vụ rượu đến bỡ hơi tai hôm nay khách đông khủng khiếp. Đang đứng nghỉ ngơi một phút để lấy lại sức thì anh Bartender gọi mang rượu đến bàn Vip 312, cậu nhanh chóng chỉnh lại đồng phục rồi nhận lấy khay rượu bưng đi. Đến nơi cậu không nhìn những người xung quanh chỉ tập trung đem rượu đặt lên bàn

" Hope, mày lại gọi thêm rượu à ? Đừng để tao phải tốn tiền đưa mày đến bệnh viện sút ruột lần nữa đấy chứ." Hắn cười cười đểu khi thấy phục vụ đặt rượu lên bàn

" Sao giàu mà keo quá vậy ?" Hoseok chửi rủa tên mặt lạnh kia giàu mà hay ki bo với mình

" Hay chấp nhận nằm dưới anh đây đi. Anh hứa sẽ chi tiền cho em đi bệnh viện sút ruột đến khi nào bệnh viện không nhận nữa trả người về, lúc đó anh sẵn sàng tổ chức một đám tang lớn nhất đại hàn dân quốc này cho em." Taehyung vừa nói vừa đưa tay xoa nắn cổ của người kia, Hoseok thật chỉ muốn đấm lên khuôn mặt đẹp trai ngang ngược kia của hắn cho hả dạ

Taehyung cười bật thành tiếng, nghĩ lại tên Hope chết tiệc kia suốt ngày cứ báo đời hắn không thôi vậy mà bọn họ đã thân với nhau tận hai mươi năm mới hay chứ, hắn vẫn chưa quên vụ việc mình phải đi chăm con người này ở bệnh viện mấy tháng trời đâu. Nguyên nhân dẫn đến việc tên họ Jung kia phải mổ ruột thừa là hôm đó Taehyung và Hoseok có cá cược nếu ai uống hết ba tháp rượu mạnh sẽ được căn hộ ở Gangnam của người kia, nghe điều kiện cũng thú vị, cả hai đều hưng phấn thành lập giao kèo. Tháp đầu tiên diễn ra rất suôn sẻ, chuyển sang tháp thứ hai ban đầu hai người cũng không hề hấn gì, Taehyung vẫn thông thả vượt qua người kia uống đến tháp thứ ba mà mặt vẫn không biến sắc. Gần đến cuối tháp thứ hai Hoseok bắt đầu cảm giác ruột gan lẫn lộn và muốn nôn, và rồi việc gì đến rồi cũng đến tên họ Jung kia đột nhiên lăn đùng ra đau quằn quại khiến Taehyung hắn không kịp trở tay. Đến bệnh viện hắn chạy đôn chạy đáo đưa Hoseok đến khoa này sang khoa khác để sút ruột, đến khi bác sĩ bảo tên kia bị viêm ruột thừa phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ. Thế là trong đêm tên Hoseok thành công bị đưa lên bàn mổ cắt ruột, bệnh viện hôm đó được một phen chấn động từ hai vị tổng tài đẹp trai làm cho náo loạn, đặc biệt là khoa nội. Tên Hoseok chỉ mổ ruột thừa thôi mà Taehyung cứ tưởng tên kia sắp chết tới nơi vậy, người kia cứ bám theo hắn làm mình làm nảy đổ lỗi là do hắn với mục đích xù đi căn biệt thự ở Gangnam, nhưng Taehyung đã thành công tướt đi cuốn sổ đỏ của căn hộ khỏi tay người kia. Hoseok chửi rủa người kia không có tình người, đã mất một đoạn ruột giờ lại mất đi cả căn hộ đắc đỏ ở Gangnam.

" Tao thà chết chứ không có chuyện nằm dưới mày. Ông đây dư tiền để mua một ngôi mộ sang chảnh tự chôn mình." Hoseok hất tay người kia ra, với tay lấy chai rượu bật nắp, rót vào ly rồi đưa lên cạn với hắn.

Jungkook im lặng dọn bớt ly rượu trên bàn thì nghe được giọng nói quen thuộc, mặc dù nhạc rất to nhưng cậu chắc chắn mình không nghe lầm. Ngước đầu lên nhìn nơi phát ra âm thanh quen thuộc đó, giật mình khi khuôn mặt Taehyung gần như sát mặt mình. Khuôn mặt mà cậu luôn nhớ kể cả trong mơ, ly tuột khỏi lòng bàn tay rơi xuống sàn, ly rượu vỡ tan tành, tiếng động làm thu hút sự chú ý của mọi người. Mắt cậu ươn ướt nhìn người đối diện, bao nhiêu câu nói định nói ra nhưng nghẹn đắng nơi cuốn họng, miệng chỉ mấp máy gọi tên người kia.

"  Tae...Taehyung "

'  Phải... chính là anh ấy '

Tiếng động chói tai kia khiến Taehyung cũng không ngoại lệ chú ý đến, hắn chau mày khó hiểu nhìn cậu, bên này Hoseok thấy thế cũng lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt

" Cậu làm gì vậy, dọn dẹp đi chứ. Đứng ngay ra đó làm gì? " Câu nói của Hoseok kéo cậu về với thực tại, cậu cúi đầu xin lỗi liên tục

" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."

Vội vàng ngồi xuống, dùng tay trực tiếp cầm mảnh vỡ thủy tinh lên, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra. Máu chảy nhỏ giọt do mảnh thủy tinh đâm vào, cậu cũng không cảm thấy đau, điều cậu quan tâm lúc này là không biết đối diện với người trước mặt như thế nào, rất muốn chạm vào người ấy, rất muốn kể cho người ấy nghe những việc đã xảy ra với cậu, những uất ức mà cậu phải chịu. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt người kia cậu không khỏi đau lòng, ánh mắt ấy khiến cậu rung động, và cũng là thứ vũ khí khiến Jungkook có thể giết chính mình. Nỗi sợ hãi năm ấy trở về, người mà cậu yêu thương và trân trọng hơn cả mạng sống, vậy mà chỉ một phút lệch lạc cậu đã đâm Taehyung một nhát dao chí mạng.

Taehyung yêu cậu ra sao, hi sinh vì cậu như thế nào Jungkook là người rõ nhất. Từ đầu đến cuối Jungkook đều toàn quyền quyết định, Taehyung hắn chỉ thuận theo ý cậu, cả mạng sống cũng trao cậu toàn quyền tự quyết để rồi Jungkook như tát hắn một cái thật đau với câu nói cậu sẽ cưới người khác, hắn cho cậu tất cả cậu chỉ biết nhận và không có hồi đáp, cậu có tư cách gì để đứng đây nói mình nhớ hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro