18. Về nông thôn công tác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe lăn bánh trên con đường dài, Taehyung ngồi khoanh tay nhìn về phía cửa sổ ngày hôm nay chính là đi công tác đến tỉnh C trong dự án thực phẩm sạch mà Kim thị đang đầu tư. Từ sáng sớm đã xuất phát có chút buồn ngủ muốn chợp mắt một chút nhưng bên dưới cứ lâu lâu lại cười hí hí buôn chuyện.

Jungkook ban đầu ngái ngủ nằm dài trên giường đến khi xe tận cửa bíp bíp một hồi mới chịu dậy, dậy xong cái gặp người quen chính là hotboy phòng kinh doanh và chị gái bỉm sữa vừa mới đi làm lại.

Nhìn gương hậu thấy hắn và cái tên hotboy gì đó đang dính đầu vào nhau xem chăm chú cái gì rồi cười hơ hớ trông thật là đáng ghét. Lại còn bóc bánh đút nhau ăn rồi là lông mi rụng để anh lấy cho.

Gã: ''Ghê tởm!''

-Chủ tịch Kim ăn bánh không ạ, đường còn dài lắm sẽ rất đói a.

Chị gái bóc bánh đưa về phía Taehyung nhưng gã lắc đầu không muốn ăn bảo chị gái không cần lo cho mình.

Jungkook thấy có tiếng động cũng ngoái sang thấy cái mặt hắn nói không lại nhìn hộp bánh vừa được để trở lại liền bĩu môi, cứ giả bộ thôi ấy đói ra mặt kia kìa.

Nhớ lời mẹ Kim sáng này bảo là để ý chăm chồng một tí thế là tình phu thê trong lòng hắn cũng nổi lên, vươn tay lấy gói bánh khác bóc ra đưa cho gã.

-Này...a chủ tịch Kim có lẽ ăn bánh này hợp hơn, đường còn xa cũng mau đói a.

-Không có đói.

-Ăn đi nha, ngon lắm nhá. 

Hắn bĩu môi cầm miếng bánh nhướn người lên trên đút vào mồm gã làm gã bất ngờ thiếu chút nữa cắn vào tay hắn rồi, miệng theo thói quen nhai một chút ừm vị cũng không có tệ.

-Thấy không, ngon mà này cầm lấy.

Đưa cho gói bánh cho người nọ trước con mắt ngỡ ngàng của ba người trên xe, chủ tịch khó tính thế mà dưới tay Jungkook là ngọt ngay. Quả là cao tay a.

10 giờ mà bọn họ chưa đến nơi do địa hình cũng không được tốt lắm bụng gã cũng bắt đầu đói liền bảo mọi người dừng xe vào ăn chút  gì đó rồi khởi hành tiếp. Đi vào một quán cơm nhỏ ven đường, Taehyung do không phù hợp với đồ ăn nơi đây cũng chỉ là ăn một chút rồi thôi.

...

-Ơ ơ mau lên trên ngồi, chỗ ở kia mà.

Gã từ ngoài mở cửa xe đi vào ngồi ghế sau cạnh hắn mặc cho hắn cứ đẩy lên kia ngồi.

-Lắm chuyện, thích ngồi đây đấy. Hay là muốn có không gian ngồi với thằng xấu xí đó, đã có chồng mà không biết giữ tiết.

-Cái gì chứ thằng này, người ta là hotboy đẹp trai a, tiết cái con khỉ chồng trên hợp đồng nói cái gì chứ.

-Ngậm miệng ngồi yên đi, xê cái mông ra rồi đấy giữ yên cho tao ngủ.

-Á xê ra, vai tui không phải để gối mà.

-10triệu.

~Ting.

-Nae đại ca cứ thoải mái ạ.

Gã cười nhếch mép đúng là ham tiền, thấy là mắt cứ sáng lên nhưng không sao ngoan ngoãn thế này cũng là tốt. Tìm một chỗ trên vai tốt nhất rồi nhắm mắt nằm ngủ, hôm qua thức khuya ngủ không có được nhiều.

Ba người kia cũng quay lại đi lên xe thì ngơ ngác không thôi, vị chủ tịch ngồi ở dưới đang gối đầu lên vai hắn làm bọn họ nảy sinh ý nghĩ không đúng. Jungkook vội vàng giải thích do chủ tịch mệt quá với lại chả phải đây là người cấp cao sao nịnh nọt cấp trên một chút a.

Thấy bọn họ gật gù không để tâm đến nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

Đến nơi cũng là 3 giờ chiều, đi đường dài rất là mệt vị hotboy kia cũng ngáp ngắn ngáp dài vì thay ca lái có đôi chút buồn ngủ. Ba nam một nữ cầm vali đi về nơi ở được sắp từ trước, hắn bị gối lên vai có chút đau nhức mà ôm lấy thầm mắng không phải vì 10 triệu thì con lâu mới được làm như thế.

Vị hotboy kia thấy vậy cũng ga lăng cầm đồ hộ cho hắn hỏi thăm hắn một chút còn gã cứ là ngủ xong đi băng băng lên trước để đồ lại cho nhân viên kéo vào. 

Nhìn gã phía xa xa đang nói chuyện với trưởng làng, không biết nói gì mà nữ kia gật đầu răm rắp. Thân hình cao đang cúi xuống nhìn người thấp hơn gió lại thổi nhẹ chả phải quá là lãng mạn.

-Đúng là không thể yêu thương nổi mà, aigu cái vai của tôi đáng nhẽ ra phải cầm hành lí hộ cho người ta, thấy gái thì á sáng lên mà vợ ở nhà thì như con ghẻ. Chà trông cũng đẹp quá ta, bảo sao gái cứ đâm vào. Tên chồng hờ đáng ghét, lần sau có cho tiền cũng không có thèm hứ.

-Em nói gì đó, chồng gì ở đây em có chồng rồi á?

-Đâu có đâu em nói lung tung ấy mà, cảm ơn đã cầm độ hộ em. Ai lấy được anh rất là hạnh phúc a.

Phía xa sau khi nói chuyện xong gã quay sang thấy hai người kia đang nói gì đó tươi cười lại nhìn tên hotboy gì đó trông thật đáng ghét, lúc nào cũng nở nụ cười xảo trá phen này về gã sẽ chuyển công tác cho đi luôn. 

-Nói chuyện vui vẻ nhỉ?

-A chủ tịch, chỉ là nói về khung cảnh nơi đây yên bình.

-Còn đứng đấy nói, đi về chỗ của mình đi. Cậu ở cùng với con trai chủ nhà.

Gã khó chịu nhìn kẻ trước mặt liếc một hồi muốn đuổi đi.

-Ơ chả phải anh ấy ở với tôi còn chủ tịch một phòng riêng?

Hắn ngơ ngơ nói, ban đầu thống nhất như thế mà.

-Thay đổi rồi, tôi không thích nằm ngủ với người lạ có gì hỏi chủ nhà.

Hai người kia đặt ra nhiều dấu hỏi, chủ tịch cứ như dở hơi xoay chuyển luôn xoành xoạch đành ngậm ngùi vâng lời. Thử cãi xem bị đuổi cổ ra khỏi công ty chứ đùa.

-Jungkook tí nữa lại nói chuyện tiếp nhé.

-Dạ vâng.

Cười rất tươi chào người nọ lại quay sang thấy cái mặt gã phát ghét.

-Nhìn cái gì, đang buôn phá đám.

-Hừ tươi roi rói ra, chồng thì như chó cắn. 

-Chồng con cái gì chứ, xách cái vali vào đi đầu đá nằm đau hết cả vai.

Quay lưng đi vào trong ngồi mát để mặc gã bên ngoài với vali túi sách của cả hai bên ngoài. Gã nhìn chỉ muốn đá cho phát, dám sai bảo gã nhưng cuối cùng vẫn là đem đồ vào trong.

...

Xoạt xoạt

-Sao thế, ăn no rửng mỡ đêm không đi ngủ đi.

-Đệm mỏng nằm khó chịu.

-Sớm thì không có bảo, đúng là công tử bọt biển đây đây nhấc cái người lên ông đây nhường cho cái chăn.

Hắn giờ hóa thân thành mẹ chăm con nhỏ, lấy chăn của mình làm đệm thêm cho gã. Ở đây nghèo nhà này cũng là tốt nhất rồi có đòi hỏi cũng chỉ đến thế.

Gã nằm lên đệm dày hơn một chút cũng thoải mái hơn nhắm mắt nằm ngủ thế nhưng mà lại tự nhiên không thể ngủ được liền quay sang trêu gọi con lợn béo đang ngủ. Tay ấn ấn vào má nhỏ miệng gọi hắn nhưng có lẽ là gặp chu công rồi. 

...

Cả người bắt đầu bức bối lại được cái quạt bị chắn gần hết gã ngồi dậy lột áo mình ra để ra cho mát. Bật điện thoại lên ngồi xem có gì hay ho không vì đằng nào cũng khó ngủ, không có tai nghe nên âm thanh bé trong không gian im ắng cũng có vài tiếng động. Xem được một chút thì mạng lag liên tục liền chán nản vất sang một bên.

Lại nằm xuống ngủ nhưng mắt vẫn cứ mở nhìn lên trần nhà, người bên cạnh xoay mình hình như cũng cảm thấy nóng bức cũng tự động cửi áo rồi ném ra một bên. Ánh đèn mờ mờ gã chỉ nhìn thấy khuôn ngực đang lên xuống thở đều.

-Huh? Vẫn chưa ngủ à?

Mắt nhắm mắt mở nhìn sang bên cạnh, ban nãy tự nhiên mơ thứ không tốt liền tỉnh dậy bật điện thoại rồi thấy gã đang mở mắt nhìn trên trần nhà.

-Chưa, khó ngủ.

-Mai mắt thâm cuồng bây giờ, nào nào ngủ đi.

Hắn quay người sang bên cạnh tay quơ quơ chạm vào người gã vỗ vỗ một chút chấn an để đi ngủ.

-Úi úi bụng mỡ này, uống cho lắm vào.

-Bỏ ngay cái tay ra, dễ dãi làm tới.

Hất cái tay nhỏ đang đặt trên bụng mình nắn nắn vỗ vỗ trông thật là khó chịu.

-A bỏ cái tay không bụng tui, buồn buồn.

-Bụng cũng mỡ lên mỡ xuống ăn cho lắm vào.

Chà da thịt của hắn cứ mềm mịn thế nào í nhỉ, gã là ấn ấn mãi thôi.

-Hứ, ngủ mau mau để bố ru em ngủ nào, em ngủ ngoan.

-Bớt cợt nhả lại.

-Nae.

Trong phòng có một nhỏ đang vỗ vỗ tay cho người kia mau ngủ, ngày mai bọn họ còn phải dạy ra nông trại nữa. Taehyung mắt cũng đã buồn ngủ quay sang thấy người kia cũng đã thở đều cũng đặt tay người nọ ra rồi quay lưng đi ngủ.

Ban đêm Taehyung nghe thấy tiếng chó sủa cũng giật mình tỉnh giấc, xoa xoa mái tóc đến rối nhấc tay đang để trên bụng mình xuống rồi đẩy cửa đi vệ sinh. Ở đây chỗ đi vệ sinh ở sau nhà, nếu như không phải dân ở đây hay người gan dạ thì thà ra quần còn hơn...

Kéo khóa quần lên thì nghe thấy tiếng loạt xoạt ở vườn nghĩ là trộm liền men theo tiếng động đi tới.

-A đừng đánh.

-Ngươi chích thuốc, từ bao giờ?

Đó là vị con trai đang học lớp 11 của chủ nhà, ban đêm dám ra đây dùng thuốc thật quá là hư hỏng rồi. Người nọ sợ sệt nói gã đừng nói cho ba mẹ mình, nói đây là bị bạn bè dụ dỗ hứa sẽ không tái phạm.

-Nói phải làm, lượn.

Hất gậy ra đằng sau kẻ nọ ở dưới vội cảm ơn rồi phóng chạy, uy lực của gã rất lớn chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác khiếp sợ, vừa nãy chỉ là đánh một gậy cảnh cáo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro