Chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Con chết tiệt đó..."-cậu nắm chặt tay răng nghiến lại hừng hực như máu đang sôi đến bốc khói trên đầu

"Nô tỳ biết Bảo Yên còn chưa nguôi ngoai được việc Hoàng Phi ra đi quá đột ngột nên khi biết tin người về nô tỳ cũng chưa ghi thư báo tin cho muội ấy biết..."-Thị Yên ỉu xìu nói

Cậu thở dài nhấp một miếng trà nhỏ rồi u sầu nói :" ta hiểu cảm giác đó mà...không có gì đáng sợ bằng hai người yêu nhau lại âm dương cách biệt cả....hãy để muội ấy nghỉ ngơi đi rồi chúng ta sẽ thông báo sau...giờ thì tới Trắc Cung một chuyến ta muốn tới thăm muội ấy" đứng lên rời đi vào trong

Thay y phục một màu trắng thuần khiết, búi tóc bằng ri băng trắng thả hai mái trước mặt tô thêm một ít son làm căng hồng bờ môi nhỏ nhắn, phủ một lớp phấn nhẹ che giấu gương mặt hốc hác tiều tụy của mình rồi mới rời đi khỏi Đông Cung đến Trắc Cung

Đừng nói là cậu không tôn trọng Hoàng Phi mà đi tới thăm người mất cũng trang điểm tô son, mà là vì Hoàng Phi nếu thấy cậu gầy đi chắc chắn sẽ rất buồn

Vì nàng từng nói :" người phải luôn tươi tắn như vậy để thần thiếp mới có thể yên tâm được, chỉ cần người mất đi một ít thịt thôi người đau lòng sau Hoàng Thượng chắc chắn là muội muội Trắc Phi của Hoàng Hậu đó nha"

Ừm hứm...

Chính Quốc vừa vào tới là dâng hoa quả lên cho nàng sau đó là thấp nhang tự tay mình cấm

Thường thì sẽ có tấm lót đệm để quỳ nhưng Chính Quốc vì cảm thấy bản thân về trễ nên tự phạt mình bằng cách quỳ dưới nền gỗ chỉ vỏn vẹn vài lớp vải y phục

Cậu chấp tay, thả tâm hồn theo từng tiếng kinh phật theo sau Thị Yên cũng làm y như cậu không hề nói một lời nào vì cô biết...Chính Quốc đang cảm thấy tồi tệ không muốn nghe bất cứ thứ gì và cả không được làm phiền

Cậu quỳ mãi quỳ mãi đến cả khi đằng sau mình cách đó cũng chỉ hai mét, một nam nhân mặc y phục màu trắng, ri băng trắng y chang cậu cũng quỳ tư thế y trang, tất cả đều giống nhưng ánh mắt hổ phách vẫn luôn thầm lặng nhìn bóng lưng gầy gò đang run rẫy phía trước mà mang bao nhiêu nổi tâm tư u sầu cất chứa giấu nghẹn đi

Bên trong bây giờ chỉ có hai người, Thị Yên đã được Văn Đinh bảo rời đi chẳng còn ai

"Em không nhớ trẫm nhưng nhớ tất cả mọi người trong hậu cung của em sao? Điền Chính Quốc của trẫm..."-Hắn âm thầm nói, lời nói gió bay nhưng nặng nề lắm không hề nhẹ nhàng bay bổng một chút nào

"......"- cậu vẫn một mực im lặng không hó hé nữa câu

Thái Hanh cũng không nói gì nữa vì sợ bản thân làm phiền đến Chính Quốc mà chỉ dám lặng lẽ nhích đầu gối lên một chút về phía cậu

Nhưng vừa nhích được hai bước...sắp tới rồi..

"Khoảng cách là thứ thần đang muốn có...thần không nhớ người là ai chỉ biết thần là hoàng hậu gì đó của người mà thôi....những gì thần nhớ chỉ là những người mà thần cho là kí ức đẹp mà thần muốn giữ lại cho mình còn lại thì...thần không muốn giữ...xin người cách xa thần một chút..."- lời nói dứt khoát không lấy một chút thương tiếc vả vào mặt hắn từng câu từng chữ như đâm từng chiếc dao thẳng vào trong tim của người kia, không chậm không nhanh rất nhẹ nhàng nhưng sát thương rất cao

Thái Hanh nghe xong mà cả người như chết lặng, dù không thể nào nhúc nhích được vì cơ thể nặng nề từng lời nói nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười gượng lùi lại

"À...ừm...trẫm hiểu rồi..."

Trôi qua mấy canh giờ liền, cả hai đều rất im lặng không khí trở nên rất u ám, khó chịu và cực kì gò bó

Chính Quốc đành thở dài, mở mắt ra nhưng ánh mắt trở nên cực kì sắc không còn to trong long lanh ngây thơ kia nữa mà là hận thù

Quay xuống nhìn hắn :" người có thể rời đi? Không khí rất ngột ngạt người không thấy sao? Người vẫn có thể ở đây trong không khí muốn bóp chết thần trong cơn khó chịu khi cứ bị ai đó nhìn chầm chầm à?"

Thái Hanh một lần nữa lại như hóa đá, thật...thật sự là quá lạnh lùng vô tâm....Chính Quốc này khi trở về...thật sự không giống với...Điền Chính Quốc nhẹ nhàng tinh nghịch quậy phá nhưng lại đáng yêu khi xưa mà là

Một Chính Quốc lạnh lùng, tàn nhẫn, thờ ơ, khó chịu và cục tính, từng âm thanh phát ra từ miệng nhỏ nhắn đáng yêu thường ngày nay lại trở nên như những con dao đang cứa từng nhát dao chí mạng trong tim và sát muối lên chúng

"Chính....Chính Quốc..."- hắn đờ đẫn gọi tên cậu

"?".-cậu quay mặt về chỗ cũ nhắm mắt lại chẳng nói gì, rất thản nhiên như bản thân chưa làm gì cả

Hắn khẽ mỉm cười buồn, ánh mắt cũng đã long lanh nước chỉ cần chớp chớp vào trong không có nó trào ra

Giọng nói trầm khàn cũng lạc tông kèm theo là từng động tác chống chân đứng lên ánh mắt vẫn luôn hướng về duy nhất một người...một người thôi

Người mà vừa xả từng chiếc dao vào tim hắn không hề hay biết...hoặc biết nhưng .....

"Trẫm biết rồi, xin lỗi em Trẫm đã làm phiền em...cũng chỉ là...muốn nhìn em lâu thêm một chút....gần em thêm một chút...để sau này...khi...không được nhìn thấy em...trẫm cũng sẽ không..."...hối tiếc

Hắn nói tới đây liền cất bước đi luôn không ngoảnh mặt lại, thả hàng ngàn cậu hỏi trong Chính Quốc một loạt khó hiểu

Cảm nhận được trong đây chỉ còn một một mình, Chính Quốc mới mở mắt ra chưa gì đã nói

"Ra ngoài canh cửa...ta muốn ở một mình không được làm phiền ta"

Thị Yến vừa bước chân vào cửa lại phải cậm cụi đi ra khép cửa lại

Cậu buông cả người ngồi bệt xuống sàn, hai hàng nước mắt lại trào ngược lên chảy dài hai bên má

Tiếng nức nghẹn lòng cũng phát ra từng tiếng nhỏ hai tay che mặt , từng lời nói cũng nhẹ nhàng vang lên như đang tâm sự với người muội muội mà cậu coi trọng trước mặt

" Nghiêm Ly...ức...ta thật sự có lỗi với muội...nếu ta chịu cố gắng để bản thân nhớ sớm hơn...ức...ta có thể cứu lấy muội...không phải để muội....thành ra như này....đều là do ta...hic...hic...là do ta...hic hic....huhuhuhuhu..."-cậu co người lại khóc nức lên tiếng nghẹn lòng cũng phát ra lớn hơn

Những lời nói khi nãy cậu thật sự là không muốn đả kích hắn một chút nào cả, nhưng mà cậu tức cậu tức vì hắn tại sao lại phải dùng cách đó để Tịnh Phi ả ta gián tiếp lấy đi mạng sống của muội muội cậu

Những lời ban nãy hắn đau một thì cậu đau mười, dù không muốn nhưng cậu không thể nào không nói ra

Chỉ có như vậy cậu mới có thể ở một mình cùng bày tỏ nổi lòng ấm ức cùng với đứa em thân thiết này mà thôi

Thị Yên bên ngoài dù nghe thấy cũng chỉ biết lặng lẽ khóc, thương tiếc cho một đóa hoa đẹp lại héo tàn ở tuổi xanh xuân, Nghiêm Ly cũng tựa như Chính Quốc đều gả đi ở tuổi mới lớn đều là những đóa hoa mang trong mình vẻ đẹp thuần khiết không tham lam đố kị, một mình sống trong môi trường khắc nghiệt xung quanh đều là u ám vẫn vững mình không bị vấy bẩn

Một người đi một người ở lại, sau này sẽ nương tựa vào ai?

.

Thái Hanh đứng trên nhà gỗ nhìn xuống hồ sen phản chiếu lại chính mình bên dưới

Cứ đứng như thế suốt từ lúc rời Trắc Cung tới đây không nói một câu nào cả khiến Văn Đinh thật sự rất lo lắng những chẳng biết làm sao có thể khuyên nhủ

"Ta biết nếu ngươi không khuyên ta được chắc chắn sẽ đi gặp Chính Quốc đúng chứ?"-hắn vẫn lặng lẽ đứng trước chẳng nhúc nhích gì

Anh giật bắn mình lắp bắp :' kh...không có đâu thần không dám"

Hắn gật đầu " ừm, ta mong ngươi có thể giữ được cái lưỡi của mình"

" v...vâng"

Thái Quốc bé đứng ở phía xa ngay sau hắn, nhìn bóng lưng gầy gò của a mã dù bé muốn tới hỏi thăm vì đã rất lâu rồi hai cha con vẫn chưa gặp mặt nhau và nói chuyện

Bé biết hắn hằng đêm lúc ngạch nương bé chưa quay trở về vẫn cố gắng lo toan chuyện triều chính rồi lặng lẽ tới thăm bé, đứng một lúc lâu bên chiếc giường trông hai đứa bé non nớt ngủ trên giường một lúc lâu mới chịu rời đi

Nhưng lúc đó bé thật sự không thể nào tha thứ cho hắn được, tha thứ những gì hắn đã gián tiếp giúp cho Tịnh Phi hại chết Hoàng Phi và cả Ngạch nương của bé

Văn Đinh quay mặt nhìn rồi quay về chỗ cũ nhưng lại quay phắc lại, mắt mở lớn tính mở miệng liền bị ăn cái trừng mắt câm nín

Hắn liếc ra sau đó rồi lặng lẽ quay về chỗ cũ, hắn đứng nãy giờ cũng chỉ đợi đứa con lạnh lùng này ra đây cùng hắn mà thôi

Khẽ thở dài, hắn mệt mỏi xoa hai thái dương giọng cùng khàn đi rất nhiều lần không còn phong độ như trước kia nữa

:" Văn Đinh lui xuống đi"

Anh khẽ dạ rồi cùng các nô tài rời đi

"con ra đây với trẫm được rồi chứ?"-hắn quay mặt xuống nhìn bé

Thái Quốc chớp chớp mắt đứng sau góc tường cũng bất lực bước về phía hắn, bàn chân nhỏ đi từ từ rồi hành lễ

"Hoàng a mã...."

"ừm, con có chuyện gì nói với trẫm sao?"-hắn ngồi xuống bàn đá rót một tách trà nhấp một ngụm

Bé mím mím môi hai tay nghịch vào nhau :" người bị bệnh sao? Trông người đã gầy đi nhiều rồi"

Nghe bé nói mà môi hắn không thể không ngừng kéo lên cao, hạnh phúc chứ. Đứa con lâu nay lãng tránh hắn nay cũng đã đứng trước mặt và quan tâm không hạnh phúc cũng lạ

Nhẹ nhàng kéo bé vào lòng ôm lấy bé, vuốt chiếc lưng bé nhỏ cạ má vào mái đầu tròn trịa kia vui mừng Nói

:" trẫm khỏe...trẫm khỏe lắm, ngạch nương con đã về rồi trẫm không cần bận tâm gì nữa...bản thân cũng đã thả được hòn đá trên lưng...nhẹ nhõm lắm..."

Bé ôm lấy hắn, chiếc eo ngày xưa bé ôm còn to hơn cả vòng tay bé nhưng giờ lại chỉ vừa vặn một vòng tay, tấm lưng cũng đá gầy gò không có chút thịt nào

Bé có chút hoảng hốt sờ thêm chút nữa liền nói :" người sao gầy vậy? Người không chịu ăn hay sao?....người có bị bệnh gì không?"

Hắn ôm bé chặt hơn chặt hơn nữa, mái đầu lắc liên tục :" không...trẫm không bệnh không bị gì cả...chỉ là trẫm biếng ăn một chút thôi nếu được...trẫm chỉ muốn ăn chè yến mạch của ngạch nương con...chỉ một lần thôi cũng đủ với trẫm rồi...."

Một lần thôi.....để Thái Hanh có thể nếm được mùi vị mà người mình yêu nấu, nếm lại mùi vị ngọt ngào ngày xưa...



Hihi





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vkook