Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính Quốc cười tươi hai tay bê xô cá theo sau ông lão, đặt xô cá ấy xuống đất cho ông rồi bản thân sẽ đi ra những sập khác mua đồ về nấu bữa trưa cho mọi người

Nhất Trung muốn đi cùng cậu nhưng Chính Quốc dù sao ở đây cũng đã quen hết nên không phải lo lắng gì cả

Đi từ từ cho tới sập bán rau quen thuộc mà bà Quý Ngôn hay mua, vì là khách quen nên ông bà chủ ở đây rất tốt bụng mà chọn cho cậu nhưng loại rau tươi nhất vừa được xếp ra

Dù sao thì hôm nay vì bà đau chân nên chẳng đi chợ chỉ có Chính Quốc là đi thay bà, nói chung là hàng quán ở đây cũng rất nhiều a

Đi ngắm nghía một chút không biết bản thân đã thật sự đến cuối đường rồi, cuối đường là đường đi vào rừng

Cậu còn đang tính quay người lại đi về thì một bé trai chạy tới níu lấy áo cậu, Chính Quốc mỉm cười ngồi xổm xuống

"có chuyện gì sao?"

Bé trai ấy ăn mặc xộc xệch, quần rách và vai áo cũng đã rách, mếu máo chỉ tay vào trong bờ rừng

"huynh có thế vào đấy lấy giúp đệ quả bóng được không? Đệ lỡ làm nó bay vào đó sẽ bị phụ thân la mất"

Cậu nhìn về phía đó rồi nhìn gương mặt tèm lem kia mà không nỡ không giúp, đành gật đầu đưa cho bé túi đồ mình vừa mua căn dặn

"ở đây nhé, ta sẽ ra ngay"

"đa tạ huynh ạ"

Chính Quốc vừa đi được vài mét thì có hai người nam nhi tiến tới chỗ thằng bé đó đưa vài lượng bạc, cười đểu

"của ngươi"

Thằng bé nhìn đóng ngân lượng trên tay ánh mắt lo sợ hiện lên, gật đầu rời đi

Chính Quốc chẳng biết chuyện gì nên vẫn rất vô tư đi vào trong kiếm giúp bé quả bóng

"ở đâu nhỉ?"-Chính Quốc chậc lưỡi

Loạt soạt...loạt soạt

Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân trên lá cứ vang vảng bên tai, Chính Quốc nhíu mày quay lại

Ánh mắt cậu mở lớn, lùi về sau bốn bước, sợ hãi nhẹ giọng hỏi

"hai...hai ngươi...."

Hai tên đó đang có xu hướng cởi bỏ chiếc áo trên người xuống, một tên có vết xẹo ở vai chậm chậm tiến lại giọng cợt nhã vô cùng

"một mỹ nam xinh đẹp...hai ta đây để ý ngươi cũng khá lâu rồi...hahaha"

Cả cơ thể run bạch bạch, chân thì cứ lùi còn hai tên kia thì cứ tiến lên

"ta....ta...các ngươi muô..muốn bao nhiêu ngân lượng?"

Hai tên đó bật cười lớn, tên phía trước chặc lưỡi xoa cổ :" không cần ngân lượng cần cơ thể ngươi"

"có cái lon"-Chính Quốc bỗng nhiên thay đổi chóng mặt, tay chóng nạnh giọng nói cũng chững chặc chẳng hề lo sợ như người cách đây chỉ hơn một giây

Tên phía sau cười khẩy :" mạnh mồm thật, đại ca người trước rồi đến ta"

Tên được gọi là đại ca kia bước về phía cậu, vừa đưa tay lên tính vuốt má bên dưới đột ngột chuyền đến một cảm giác đấu tới tận xương tủy

Thằng em của gã vừa bị một cước cực đại từ Chính Quốc dứt khoát và mạnh mẽ

Cậu hừ mạnh phủi tay :" tưởng kêu một đứa con nít lại đi lừa ta sao? Đừng có mà tưởng bở, dù sao ta cũng từng học võ Taekwondo đấy"

Tên kiaa thấy đại ca mình bị đánh cũng chạy lên, Chính Quốc né sang với tay chụp lấy cổ gã nhấn mạnh về phía trước rồi kéo mạnh ra sau

Gã bị cậu nhấn rồi kéo liền mất thăng bằng, chưa kịp đâu vào đâu đã nhận thêm một cái gạt chân mạnh làm lưng gã đập mạnh xuống đất

Chính Quốc nhếch mép đạp mạnh vào bụng gã rồi đá cho lăn vài vòng ra xa, đứng khoanh tay nhìn tên ôm bộ hạ đau đớn kia mà bật cười lớn

Tên đàn em thấy cây gậy cách đó không xa giả vờ dang tay với lấy, để ý cậu mất cảnh giác liền phóng tới

Chính Quốc quay mặt sang, nhanh nên đã lùi về sau tên đó đánh trượt

Gã nhanh đánh thêm một gậy vào eo cậu làm Chính Quốc đau đớn ôm lấy

Chính Quốc nâng tay đấm một phát về mặt gã, cả hai đánh nhau rất quyết liệt

Vì không để ý, tên đàn em nhận thấy đại ca mình đứng lên nên truyền cây gậy sang cho gã còn mình thì cố gắng đánh nhanh để Chính Quốc không kịp đánh trả

Nhận lấy cây gậy chạy nhanh về phía Chính Quốc

"aaaa"

Một phát vào sau đầu, vì lực mạnh mà máu cũng đã dính trên gậy đó và từ từ máu cũng trượt xuống gáy

Chính Quốc há miệng đưa tay lên trán, nơi ướt ướt ấy lại đỗ máu, đầu có choáng váng mơ mồ nhìn phong cảnh xung quanh quay cuồng mờ nhạt

Rồi lại tối đi

Chính Quốc ngã xuống

Hai tên kia có chút sợ liền giục gậy chạy đi

Một lúc rất lâu sau đó, tiếng hét Nhất Trung cũng đã tìm đến

Anh là vì thấy cậu đi đã quá lâu nên mới đi kiếm, nếu như cậu về thì phải ra chỗ của ông và anh để thông báo nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu cả

Hỏi người dân thì bảo là cậu đi về hướng cuối chợ thế là anh đi theo

Đi đến cuối mới tìm xung quanh, vô tình anh lại nhìn vào túi vải đựng thức ăn mà cậu bé khi nãy được Chính Quốc đưa đang ngồi trên góc cây gần đó

Túi vải đi chợ này là một tay Chính Quốc thêu tặng cho bà thay lời cảm ơn nên rất đặc biệt

Tấm vải mày nâu nhạt, có họa tiết là hai con chim hải âu màu xanh dương đậm và nhạt cùng một vài họa tiết biển nó đại diện cho bà và ông

Nên mới chạy tới và hỏi tung tích, ban đầu cậu bé luôn miệng chối, sau khi bị anh đe dọa vài lời liền khai ra hết

Hốt hoảng chạy tới bế cậu lên, dưới đất đã thấm máu áo cũng ướt đẫm máu từ vết thương

Bế cậu chạy về nhà, đặt cậu trên giường thái y cũng kịp lúc đến.

Cùng lúc đó bên Kim Thái Hanh

Hắn đang cùng Trí Mẫn mang thai đi khảo sát bày ngựa, những con ngựa này đều là ngựa hoang được Hạo Thạc thuần phục những ngày qua

Tim có chút nhói lên, hắn đang đi trước cũng đột nhiên dừng lại bàn tay nâng lên đặt trên tim

Văn Đinh đi lên cúi đầu cung kính :" người không khỏe sao?"

Cơn đau lại càng ngày càng đau, hắn nhíu chặt mày bàn tay nơi ngực cũng siết lại.

Trong lòng bỗng sợ hãi nổi lên

Mồ hôi cũng chảy dài hai bên thái dương, Trí Mẫn cảm thấy không ổn nên cho người dìu vào trại nghỉ ngơi

"người không sao chứ?"-Trí Mẫn lo lắng hỏi

"không..."-hắn khẽ lắc đầu

Doãn Kì từ đâu chạy tới, hành lễ liền bắt tay vào bắt mạch

Nhìn biểu hiện hai mắt đang trừng lớn, cả người run rẩy mồ hôi nhễ nhại, tay nắm chặt của hắn anh nhíu mày

Mạch tim đập mạnh

"người đang sợ hãi?"

Hắn gật đầu

"...."

"mau khởi giá về Đông Nhị Cung"-hắn đứng nhanh dậy rồi đi luôn

Cảm giác này...hắn rất sợ

Đừng nói Chính Quốc đã thật sự xảy ra chuyện, vì cảm giác này lúc Chính Quốc xảy ra khi ở trên tàu hắn cũng đã trải qua nhưng chẳng hề dữ dội như lần này

Lần này, cảm giác thật sự rất chân thật, khó tả và rất nhói

.

Tịnh Phi phẩy phẩy chiếc quạt, ánh mắt nhíu lại chặc lưỡi, Thái Hanh vẫn chưa có ý định lập hậu vì chưa có tin tức gì từ Chính Quốc khiến ả có chút lo lắng

Hoàng a mã của ả đã thông báo là Hoàng Hậu của nàng ta đã hoàn thành và cho rơi xuống biển, có cho hàng ngàn người cũng không thể tìm thấy vì đến bây giờ cũng đã rất lâu

Có khi bị cá ăn rồi cũng nên

Hoa Sa sợ hãi chạy từ bên ngoài chạy vào chưa kịp làm gì đã nhanh chóng thông báo

"chủ tử việc nô tỳ giết chết Bao Thái Y có lẽ sắp bị Trắc Quý Phi tìm tới rồi"

Ả giật mình đứng dậy, hốt hoảng quát :" ngươi làm ăn kiểu gì mà để ả ta tìm thấy chứng cứ hả?"

....tối của những ngày trước

Hoa Sa cầm giỏ nhẹ nhàng đi vào Thái Y viện đúng ngày Bao Thái Y trực viện, ông ta còn đang lây hoay với đống tiền được Tịnh Phi đại ngộ lúc sáng, hai ánh mắt và nụ cười sáng trưng

Cô ta khẽ nhếch mép bước vào đặt giỏ được đan bằng câu trúc xuống bàn, ông ta liền cười cười

"không biết Tịnh Phi có căn dặn gì?"

Hoa Sa cười cười đưa cho ông ta vài tờ ngân lượng màu vàng, giọng nói mang bao nhiêu thật lòng ca ngợi

"ngươi làm rất tốt, tuy là hai a ca không biết sẽ ra sao nhưng ngươi cũng đã hết sức...đây là số ít chủ tử ta bổ sung thêm cho ngươi...đếm thử xem"

Ông ta nghe tới tiền là sáng hết mắt nhanh chóng nhận lấy, đếm từng tờ nụ cười càng tươi

Đưa tiền cho ông ta, Hoa Sa luôn tiện quẹt một ít phấn gì đó trong lòng bàn tay quẹt qua những ngón tay nhận lấy tiền của Bao Thái Y rồi ngay lập tức rụt tay lại

Bao Thái y vừa đêm tiền...vừa đưa ngón tay lên miệng để lấy nước miếng

Chưa đầy vài giây sau, cơ thể đã có chút co giật cổ họng như bị bóp chặt không thể thở

Đưa bàn tay không có sức lên :" n...ngươi..."

Hoa Sa mỉm cười quay đi :" được việc nhưng mà....cũng nên biết điều""..hahhahaha

Sau đó thì như nào ai cũng biết nhỉ








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vkook