Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hắn đứng nhìn Thái Quốc, bé cũng nhìn hắn hai cha còn đều rất nghiêm túc đến Văn Đinh theo sau bé còn khẽ rùng mình

"Vào đây"_hắn rời mắt ngồi xuống ghế

"Người nói đi"_bé đi tới ngồi xuống kế bên hắn

"Hoàng ngạch nương con...."_môi nhấp nháy nói tới đây hàng lông mày khẽ rủ xuống ánh mắt cũng mang u buồn nhìn vào chỉ toàn là một ánh mắt chán nản, sợ hãi và cả đau lòng

"Hoàng ngạch nương của con thì sao?"_bé nhíu này, giọng có hơi lớn tiếng vì hồi hợp lo lắng

"Hmmmm....Thái Quốc nghe a mã nói được chứ?"_hắn nắm chặt tay, môi run nhẹ nhấp nháy, đặt hai vai bé quay đối diện với mình

"..."_bé khẽ gật đầu

"Việc đi Nam Tuần lần này đã xảy ra chuyện và hoàng ngạch nương con...cũng bị họ bắt đi"_hắn khẽ nói chậm

Bé mở lớn mắt hai tay hất tay hắn ra,đứng dậy :" người vừa nói gì?"

"Thái tử người.."_Văn Đinh vừa mở miệng đã nhận ngay ánh mắt trừng trừng đầy sát khí từ bé mà ngậm miệng ngay

"a mã người mau nói lại đi, nhi thần có phải đã nghe lầm không?"_Thái Quốc như nổ tung mà giận dữ nói

"...."_hắn nhìn bé

Nếu ngay lúc này, Thái Quốc có thể hiểu cho hắn. Thái Hanh cũng rất lo cho cậu, hắn đã dóc toàn bộ sức lực vào tìm kiếm tâm can của mình

Cả nước đều dựa vào hắn, công việc thường ngày thời gian còn không có để ngủ

Bây giờ thời gian hắn bỏ ra dóc sức tìm bảo bối, ngồi chờ đợi suy nghĩ xem Chính Quốc có thể đi đâu cũng đã rất khó khăn, từng chuyện một đều do hắn gánh vác thật sự là không đếm xuể

Bé lo một thì hắn lo mười, ngồi ở ngai vàng như ngồi trên đống lửa...sợ hãi, run rẫy, trong đầu luôn tưởng tưởng ra nếu Chính Quốc có mệnh hệ gì thì sao? Có thật sự trái ngược hoàn toàn với mong muốn của hắn?

"Người tại sao không bảo vệ ngạch nương? Tại sao? Người lúc đó ở đâu? Người đang làm gì? Là ở với Tịnh Phi? Hay là không hề quan tâm đến ngạch nương của con? NGƯỜI NÓI ĐI"_Bé tự nhiên hét lớn, nước mắt cũng chảy dài hai bên má bàn tay nắm chặt vào nhau

"Thái.."-Văn Đinh vừa sợ Thái Hanh nổi giận, vừa sợ sát khí hừng hực của Thái Quốc dọa cho một phen muốn nghẹt thở, anh không biết bây giờ phải làm sao cho đúng

"Ngươi im đi"_bé quát nhìn qua anh sau đó lại quay về nhìn hắn

"THÁI QUỐC"_Hắn thấy thái độ đó liền lớn tiếng quát

"Người bây giờ chỉ lo cho mỗi Tịnh phi thôi phải không? Người thật sự không cần ngạch nương của con phải không? TẠI SAO? TẠI SAO NGƯỜI CÓ THỂ ĐỐI XỬ VỚI NGẠCH NƯƠNG CỦA CON NHƯ VẬY? Hic Hic...huhuhu"_bé nức nở hét lên

Hóc mắt hắn đã nhỏ giọt lệ, hai mắt đỏ hoe. Thái Hanh cố đứng dậy tính ôm bé vào lòng nhưng bị bé đẩy ra

"NGƯỜI ĐỪNG CÓ ÔM CON, CON KHÔNG CẦN, NGƯỜI TRẢ NGẠCH NƯƠNG LẠI CHO CON...TRẢ LẠI CHO CON MAU LÊN..AAAA"-Thái Quốc hét lớn giận dữ hét vào mắt hắn cực kì giận dữ hai tay nắm chặt

"a mã xin lỗi..Thái Quốc"-hắn run rẫy mắt cũng đã ngấn lệ

"NGƯỜI THÔI ĐI, XIN LỖI LÀ ĐƯỢC Ư?"-Bé gào lên nức lên từng tiếng rồi bỏ chạy đi để lại gương mặt sợ hãi của hắn mà khuất bóng

Nhìn bóng lưng của bé, lòng hắn lại một nặng trĩu không kìm được mà bật khóc nhỏ quỳ xuống đất, cuối gầm mặt

Lúc này, một đôi chân ngắn đi tới trước mặt hắn rồi dang vòng tay nhỏ ôm lấy đầu hắn vào ngực bé, bàn tay vỗ nhỏ vuốt vuốt rồi vỗ vỗ trong vô cùng đáng yêu

NinNin cũng khóc nhưng không khóc lớn, chỉ là tèm lem nước mắt mà thôi.

Giọng mếu máo nhưng mà cố lấy hơi để nói, lọt vào tai người nghe thật sự rất đau lòng

"Hoa..Hoàng a mã..ức...người đừng có khóc nữa...nhi thần không trách..ức..người đâu mà..hic hic...nhi thần biết người không muốn thế...nhi thần tin người ye...ức..yêu ngạch nương con là thật..ức..lòng a....ngươi...người không được khóc..còn cứu ngạch nương.. Của nhi thần nữa a...hic hic"_ tay bé xíu chùi mắt rồi chùi nước mũi mà bé theo quán tính đưa tay đó vỗ vỗ má hắn, trong đáng thương vô cùng

Văn Đinh còn cúi gầm mặt, từng giọt nước mắt cũng cũng chảy dài từ sóng mũi rơi xuống đất

Qua lời diễn tả thật sự sẽ không nói lên tâm trạng và hoàn cảnh bây giờ, nhưng thật sự rất đau lòng khiến người khác không thể nào không khỏi rơi lệ

Hắn nín khóc ngẩng mặt lên luôn tay lau má, mỉm cười vuốt tóc bé :" Chính Nin của a mã không giận a mã sao?"

Bé lắc đầu vòng tay ôm lấy cổ hắn, tự mình đứng trong lòng, má cạ cạ vào vai hắn sụt sịt nói

"Chính Nin tuy hông có thông minh như huynh nhưng mà Chính Nin biết được việc a mã sủng ái Tịnh tần nương nương đều có mục đích cả, nên Chính Nin không giận..hic..người đâu..."

"...."_hắn nghe bé nói mà miệng không khép lại được tay liên tục vỗ vỗ lưng nghe bé nói tiếp

"Tuy a mã không lãng mạn nhưng mà Chính Nin có thể thấy được a mã thật sự rất yêu ngạch nương...hic..việc này cũng chỉ là..ngoài ý muốn, a mã không hề muốn như vậy...phải không ạ?"_bé ngẩng mặt nhìn hắn.

Thái Hanh hạnh phúc đến phát khóc cố kìm nén gật đầu liên tục, giọng cũng nghẹn đi nhiều phải hít một hơi sâu mới điều chỉnh được

"Trẫm....thương ngạch nương con, không thương thêm ai được hết"_hắn mỉm cười nhẹ

"Nhi thần tin hoàng a mã, còn...về huynh để nhi thần lo cho nhé...việc của hoàng a mã là hãy tìm ngạch nương nhé"_bé lau nước mắt mỉm cười, nâng hai bàn tay lên lau nước mắt cho hắn nhân cơ hôi hun chụt lên mắt hắn một cái nơi má rồi chạy đi

"Nhị a ca hiểu chuyện quá huhu"_Văn Đinh hạnh phúc phát khóc

"Nín"_hắn nhíu mày, đứng dậy ngồi lên bàn bắt đầu công việc tìm Chính Quốc không thể để mất kì vọng của con được

"...."

.

Thái Quốc chạy nhanh về phía hồ mà hét lớn, bé thường ngày trầm tính ít nói nhưng đụng vào a mã hay Chính Quốc là tâm trí không nghĩ được gì hết

Đứng đó mà khóc, hai bàn tay cứ nắm chặt vào nhau vò lấy y phục hai bên

Tịnh tần cùng Hoa Sa đi theo sau, chuyện khi nãy đứng bên ngoài vì bé hét nên đều nghe thấy, ả ta tự mình lui về đợi bé chạy ra liền đi theo

Ả nhếch mép ỏng ẹo đi tới, đứng bên cạnh giả bộ thở dài tay vuốt ve tà áo trong rất ngứa mắt

"Sao đây Thái tử là khóc vì việc của Hoàng Hậu sao? Tội thật đó, ta cũng rất lấy làm tiếc"_giọng nói cợt nhã vô cùng

"..."_bé nín khóc ánh mắt trở nên lạnh lẽo, bàn tay cũng siết chặt hơn

"Sao? Cãi nhau với Hoàng Thượng sao? Thiệt là một đứa trẻ ngu ngốc..hoàng ngạch nương ngươi cũng bị thất sủng nay lại đến lượt ngươi muốn đi theo bước chân trước của tên tiện nhân kia? Ngu ngốc thật đó"_ả ta cười lớn

Không những thế ả còn cuối đầu xuống vuốt lấy má bé chặc lưỡi :" chặc chặc...dễ thương đáng yêu lắm nha, lại còn...rất thông minh..hay thế này đi....lúc nào ta lên được ghế kế hậu sẽ coi ngươi như con ruột miễn là người đừng ngán đường ta...được chứ? Đôi bên đều rất có lợi"

Thái Quốc ánh mắt trở nên cô độc và cực kì lạnh lẽo nhìn về phía xa của hồ giọng nói đanh thép nghe cả tiếng ken két mà răng nghiến vào nhau :" tốt nhất bà nên ngậm miệng lại đi đồ đàn bà độc ác, bà đừng nghĩ hoàng a mã ta thật sự sẽ không chán Tịnh Phi ngươi"

Tịnh Phi nghe xong che miếng cười lớn ngã cả ra sau rồi đứng thẳng người lên, môi hạ xuống sau đó lại nhếch mép vuốt tóc

"đời vua Kim lại có hoàng hậu là nam nhân? Mang long thai? Hai ngươi được nam nhân sinh ra chẳng phải là quái thai hay sao? Đồ kinh tởm, nếu người chịu thì chẳng phải có ngạch nương là nữ nhi lại xinh đẹp mỹ miều như ta đây không phải là nở mày nở mặt? Đôi bên đều rất có lợi"

Thái Quốc giận quá mất khôn nghiến răng nghiến lợi đi tới đẩy ả ta, vì đứng gần mép hồ ả còn mang guốc cao nên trật chân mà ngã xuống hồ

"ASAAAAAAAA....."_ả ta hết hồn hết lớn

"Chủ tử...chủ tử...người đâu..."_Hoa Sa sợ hãi với tay cố gắng chụp lấy tay của ả nhưng đều không với tới

Bé nghiến răng quát lớn hai mắt trừng lên đỏ ngầu :" ĐỒ ĐÀN BÀ ĐÊ TIỆN. NGƯƠI CẢ GAN DÁM HẠ NHỤC CẢ HOÀNG NGẠCH NƯƠNG TA...NGƯƠI CÓ TIN TA GIẾT CHẾT NGƯƠI KHÔNG? HẢ"

Thái Quốc thì hít thở không thông vì tức giận cực độ, bàn tay ôm ngực

Bé không cố ý nhưng những lời khi nãy nàng ta nói mới mà cố ý, bé không hối hận bé không sợ

Tinh Phi đáng bị như vậy


8/3 hai chap nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vkook