Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngạch nương Nin Nin cũng muốn đi aaa"_Chính Nin đu đu chân cậu

Chính Quốc bật cười cuối xuống bế bé lên :" thì mau chóng đi thay y phục đi, con tính mặc vậy về phủ à?"

Nin Nin bây giờ con mặc y phục trắng mỏng đồ em bé đi ngủ, mặt mũi tóc tai còn bù xù vì mới ngủ dậy hay tin cậu sẽ xuất cung về phủ lập tức phóng sang đây làm nũng

"A...nhi thần đi liền nà sẽ gủ huynh đi nun a"_Nin Nin cười tươi vỗ vỗ má cậu

"Bỏ cái tay ra"_Thái Quốc từ ngoài đi vào y phục ngay ngắn giọng còn non nhưng có chút trầm ấm giống Thái Hanh

"Ưm...hông"_Nin Nin bẹo bẹo má cậu lè lưỡi

"Ta nhắc đệ rồi, để a mã thấy thì đệ có chạy khắp cái cung này cũng không ai giúp đệ đâu"_bé đi tới dang chân ngồi lên ghế

Chính Quốc buồn cười :" con thật tình y như người lớn vậy, con đi với ta không?"

"Không ạ, con ở lại với a mã sẽ về cùng với người nun"_bé lắc đầu vỗ vỗ hai đùi

"Ừm, thế Nin Nin mau đi thay y phục mau lên"

"Dạaaa"

...

"Đi nhớ cẩn thận, trẫm sẽ rất nhớ em"_hắn vuốt vuốt tóc cậu không quên hôn nhẹ lên trán

"Ừm, em cũng nhớ người nữa"_cậu nhìn hắn mỉm cười

Thái Hanh cúi xuống áp môi mình lên môi cậu bắt đầu cắn mút, đầu lưỡi vươn vào khoang miệng cậu mà càn quét từng ngóc ngách từng vị ngọt đôi môi đối phương

Tiếng chụt chụt nhẹ nhẹ vang lên

"Ơ...nè ai che mắt ta, mau bỏ cái tay gaaa"_Nin Nin bị hai bàn tay to bự của người lớn bịt kín bắt đầu hai tay nhỏ nhỏ vỗ vỗ để người kia bỏ ra

"Ôi thái tử nhỏ đáng yêu không nên coi thì hơn"_Văn Đinh cũng đang ngồi xổm nhắm chặt mắt

"Lại hôn nhau chứ gì?"_Thái Quốc cũng bị nhưng lại bình thản chép môi

Chính Quốc và Thái Hanh nồng thấm nghe con trai nói xong liền nhìn nhau đứng hình,...

"Hun nhao? Là cái gì á?"_Nin Nin hai tay kéo một ngón của Văn Đinh ra dẫu môi hỏi

"Lớn thì biết"

"Là hai người nhìn nhau sát như thế ạ?"

Mặt hắn và cậu chỉ cách nhau có 3cm, môi còn suýt chút nữa chạm nhau, nghe xong lập tức cười tươi đẩy nhau ra

"Thôi nào Nin Nin mau lại đây cùng hai ta về cung"_Bà Điền dang tay bế bé lên

"Tạm biệt Hoàng a mã"_Nin Nin vẫy tay

"Ừm nhớ ngoan, đừng có mà nghịch để ngạch nương con mệt không ta sẽ đá đít con"_hắn trừng mắt hâm dọa

"Sợ quá ạ"_Nin Nin bĩu môi

"Thôi đi, giờ người còn đứng đây mà cãi với đệ ấy còn một đống tấu chương người chưa duyệt xong đâu"_Thái Quốc bất lực nói

"Biết rồi, nói miết" -hắn lười bé rồi bất lực rời đi

Riết rồi không biết ai cha ai con

...

Về đến Điền Phủ

"Hoàng hậu nương nương"

Người hầu trong nhà mừng rỡ chạy ra hành lễ, cậu mỉm cười lắc đầu :" mọi người đừng khách khí, chúng ta là người một nhà mà"

"Để nô tỳ chuẩn bị nước tắm cho người"

"Cảm ơn"

Bà Điền bế bé cùng cậu vào nhà chính uống trà, đúng lúc ông Điền từ đâu đó đi ra

Chưa làm gì đã bé một mạch bé NinNin khỏi bà Điền là bé giật bắn mình, định hình lại được thì cười toe toét

"A....ông Điền đẹp traiiii"

Biệt danh được ông điền dậy gọi từ lúc nhỏ, vì tính ông còn có chút nghịch ngợm hùa theo đám nhỏ

Chính Quốc bật cười đứng lên :" con với NinNin về phòng nghỉ ngơi nhé, con có chút hơi mệt"

"Ừm, con về phòng nghỉ ngơi đi còn NinNin thì đi chơi với ta"_ông dắt tay Nin Nin về phía vườn hoa sau nhà

"Chủ tử để nô tỳ chuẩn bị nước tắm giúp người"_Bảo Yến dìu cậu ngồi lên giường

"Không phải Linh Nhi đi chuẩn bị rồi sao?"_cậu nhìn cô

Bảo Yên khẽ gật đầu :" dạ rồi, nhưng mà nước tắm thường là nô tỳ chuẩn bị sợ độ ấm sẽ không như người muốn"

Chính Quốc mỉm cười :" được, đa tạ ngươi"

"Dạaaa"

"Còn nô tỳ thì đi làm một chút thức ăn  nhé nhìn người có chút xanh xao"_Thị Yến nhìn mặt cậu nhợt nhạt mà không khỏi lo lắng

"Ừm đi đi"

Ngay khi cả hai rời đi, Chính Quốc mới chà hai chân vào nhau rồi leo lên giường đắp chăn đi ngủ

Không biết vì sao dạo này đầu óc hay lú lẫn người mệt mỏi có khi khó thở, mặt mày nhợt nhạt thấy rõ nếu không nhờ một ít son dưỡng mới không dọa mọi người một phen

Bụng dưới còn hơi đau, buồn ngủ hay có cảm giác buồn nôn nếu nói có thai thì chắc chắn không phải

Vì sau mỗi lần thị tầm cậu đều uống thuốc tránh thai không thể dính được, tạm thời cậu chưa muốn sinh, sau khi sinh hai bé vẫn có cảm giác ớn lạnh sợ cảm giác sinh

Đợi khi nào ổn định thì lúc đó thêm cô công chúa nữa vẫn được

Thị Yến bước vào đặt thức ăn lên bàn đã nhìn thấy cậu ngủ say trong chăn, đi tới chỉnh chu lại mới mang thức ăn ra ngoài đợi khi nào cậu dậy sẽ hâm lại

Bảo Yên vừa tới thấy Thị Yên đóng cửa một cách nhẹ nhàng, cô đi tới giúp cài cửa rồi nói

"Chủ tử ngủ rồi à? Đã chỉnh chăn và tro hương trong phòng chưa?"

Thị Yến nhìn cô :" tro hương ta đã chỉnh rồi, chăn cũng xong rồi"

"Thế thì tốt"_cô gật đầu cùng Thị Yến đi xuống bậc thang đi thẻm vài ba bước tới một cái bàn đá dưới góc cây trước phòng của cậu ngồi xuống

Đáng lý ra khi chủ tử ngủ nô tỳ sẽ đứng ngoài cửa để trông, nhưng Chính Quốc đã dặn hai cô là khi mình ngủ thì hai cô có thể đi làm việc của mình hoặc ra ghế đá trước cung ngồi

Vì cậu sợ nếu đứng trong suốt quá trình cậu ngủ thì hai chân của hai cô chắc chắn sẽ bị gãy mất

Cậu thương hai cô dữ lắm!

"Sao muội thấy chủ tử dạo này rất xanh xao, ăn uống rất ít"_Bảo Yên nhìn về phòng mà mặt lo lắng không thôi

"Tỷ cũng thấy, nhưng mà gọi thái y đến chủ tử một mực không cho"_Thị Yên lắc đầu

"Nhìn không giống đã mang nhưng cũng có vài điểm giống mang"

"Chúng ta cần nên chăm sóc kĩ hơn, nhìn người thế tỷ có chút lo"

"Dạ"

"Ờ mà muội không tính xuất cung à?".Thị Yên cười cười

Bảo Yên khẽ bĩu môi :" muội đã bàn qua với Trắc Quý Phi muội muốn hậu hạ Hoàng Hậu thêm vài năm nữa"

"Như dị cũng không tồi vì Trắc Quý Phi vẫn còn trong cung, muội cần thì vẫn có thể đến gặp hoặc có khi nếu muội muốn chủ tử có thể đưa muội hầu hạ Trắc Quý Phi không cần hưu về nữa"

"Thôi chuyện tính sau đi, giờ muội đi hạ lửa xíu nữa chủ tử dậy còn tắm"_cô đứng lên

"Ừm, để tỷ ở đây canh cho"

"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vkook