Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, Thái Hanh lên triều giao phó những công việc cần làm cho các quan đại thần bên dưới, tụ họp báo cáo lại mọi thứ xong xuôi như thường lệ hắn sẽ phất tay bảo tất cả lùi xuống ra về nhưng hôm nay lại khác, hắn gần như là ngôi im dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn từng người một bên dưới rất thâm thúy còn rất đâm chiêu gì đó

Bên dưới xì xầm vài câu không ái dám hó hé nữa lời, ngay lúc này bên trên ngai vàng Thái Hanh đứng lên chấp tay ra đằng sau hừ lạnh cất tiếng cương nghị

"Triệu Đại Nhân mau chóng quỳ xuống cho trẫm"

Một tên mang y phục xanh dương y phục lên triều của các quan đại thần đứng bên dưới có vẻ đang bay bỏng ngay khi hắn gọi tên mới giật mình mau chóng lên trước quỳ xuống

"bẩm hoàng thượng không biết thần đã phạm lỗi gì khiến người bận lòng"

Hắn khẽ hít một hơi thật sau đánh mắt lên nhìn gã, lúc này tiếng thị vệ bên ngoài hô lớn

"Hoàng Hậu giá đáo"

"hoàng hậu? Tại sao lại có thể đến đây?"-một quan thần tò mò xì xào

"không biết có chuyện gì đây"...

Thái Hanh âm thầm hài lòng, Chính Quốc đến đúng lúc lắm

Chính Quốc bước vào nâng cao mắt liếc nhìn xung quanh lúc rồi quỳ xuống hành lễ với hắn, được Thái Hanh miễn lễ lại tiếp tục cất bước đi qua Triệu Đại Nhân kia còn cúi xuống nhìn đến khi lên cầu thang mới thôi, môi còn nhếch lên

"em đến đúng lúc lắm"-Thái Hanh bật cười

"dạ"-cậu mỉm cười gật đầu một tiếng đứng kế bên hắn

Thái Hanh khẽ rủ tà áo che đi bàn tay bên trong đưa qua nắm lấy tay cậu còn ho nhẹ như vừa phạm tội, thấy Chính Quốc ngơ ngác nhìn qua còn cười tủm tỉm quay đi

Cậu khẽ bật cười nằm lại tay hắn :" trẻ trâu thật mà"

"kệ trẫm"

Thư tần bên dưới được hai nô tài kéo vào với thân ảnh tơi tả tả tơi, y phục màu lam nhạt lại bị vấy bẩn vài chỗ cả mặt nhem nhuốc không thể tàn tạ hơn, còn vào thêm một nô tài bưng một khay hộp gỗ đi vào đứng đằng phía trước cửa

Vừa thấy hắn ả đã bật khóc nức nở :" Hoàng Thượng hic hic....cứu thần thiếp là hoàng hậu..hic hic..là hoàng hậu ra tay đánh thiếp.."

Thái Hanh chẳng nói chẳng rằng :" nàng có thấy ai đằng sau nàng không?"

Nàng ta khẽ nín khóc quay xuống lúc này mới trợn tròn mắt bắt gặp ánh mắt tương tự của Triệu Đại Nhân nhìn mình, ả giật giật mái đầu từ từ quay lên

"H..Hoàng Thượng?"

"nàng không nhận ra người tình của nàng ư?"-hắn nhướng mày

"người tình gì chứ? Thiếp không biết hắn ta"-Thư tần lập tức phản bác

"không quen sao? Những điều mà ngươi làm vào tối hôm đó ta và cả hoàng thượng đều nhìn thấy rõ mồn một, đừng nên chối cãi làm gì mất công"-Chính Quốc bật cười nhẹ nụ cười cực kì khinh bỉ

"ngươi nói dối, ta với hắn ta thì có gì chứ? Ngươi đổ oan cho ta...hoàng thượng người tuyệt đối không được tin gã tiện tì đó...hoàng thượng...hic hic..thiếp bị oan..thiếp bị hại...
"-Thư tần đột nhiên khóc nức nở nở quát vào mặt cậu rồi quay sang hắn

"ta mà thèm hại ngươi ư? Ngươi chưa đủ đẳng cấp đâu cô gái, nói ta hại ngươi vậy chắc ngươi chưa từng hại ta"-Cậu đi xuống nhận lấy chiếc hộp gỗ từ nô tài mở ra rồi ném thẳng xuống trước mặt ả nhướng mày , hộp gỗ cũng vì tế mà mở ra rơi ra chiếc vòng ngọc mà ả tặng cậu

Thư tần vừa nhìn thấy đã trợn tròn mắt nhìn châm châm vào nó run rẫy lấp bắp :"v...vòng ngọc"

"phải, là của ngươi tặng cho ta, trong đó được coi là trá hình để chứa độc khí khiến bản cung suýt nữa mất mạng...ta còn chưa hỏi tội ngươi còn dám nói bản cung hại ngươi ư, nực cười thật đó"-Chính Quốc bật cười giễu cợt dẫm lên vòng ấn mạng xuống khiến nó vỡ vụn

Thư tần gần như câm nín, nâng mắt câm hận nhìn cậu quay sang hắn

"Lâm đại thần không biết khanh có gì để nói về việc con gái khanh thông dâm với Triệu đại nhân hay không?"-hắn quay sang ông Lâm đang đứng đực mặt nhìn đứa con gái mà ông ta thương yêu khổ sở

Ông ta nhanh chóng quỳ xuống thống khổ run rẫy nói ": H..hoàng thượng thần mong người có thể truy cứu rõ rằng...con của thần...sẽ không dám làm điều đó đâu..thưa hoàng thượng..."

Thái Hanh nhướng mày gật gù :" Trệu Đại nhân, khai thật cho trẫm biết"

Cả hai vẫn liên tục im lặng không chịu nhận, lúc này Trịnh Hạo Thạc liền bước lên hạ giọng cất tiếng thu hút mọi anh nhìn

"ngươi không nên chối làm gì, chính ta đã thấy ngươi cùng Thư Phi ân ân ái ái ở trong chính ngự hoa viên vào tối hôm đó,và sự việc này cũng có Hoàng Thượng và cà hoàng hậu chứng kiến"

Tất cả bên trong ngạc nhiên đến tròn mắt không thể tin những gì mình vừa nghe mà lùi xuống vài bước

Gã ta nhìn Thư tần rồi quay lên hắn, khẽ nhắm chặt đôi mắt mím chặt môi đến bước đường này chỉ còn cách khai thật vì một khi hoàng thượng đã cất tiếng là hắn đã nắm chắc bằng chứng và biết rõ mọi chi tiết trong tay càng chối hắn sẽ càng hỏi càng hỏi sẽ càng lòi đuôi

"là..là do thư tần nương nương dụ dỗ thần...thần thật sự chỉ vì bị nàng ta dụ dỗ, thư tần nói nếu thần chịu qua lại với nàng ta khi nàng ta giết được người sẽ cho thần lên ngôi vua...hoàng thượng...người hãy tin thần.."

Thư tần trừng mắt hoảng hốt nói lớn :" Hoàng Thượng không phải là vậy đâu...hắn ta nói dối là hắn ta dụ thần thiếp trước..nói nếu thiếp qua lại với hắn sẽ sẽ...tất cả là do hắn ta dụ dỗ thần thiếp..hic...người tin thiếp xin hãy tin thiếp...Hoàng Thượng gg"-ả ta gào lên liên tục lắc đầu kịch liệt quay sang tức giận quát gả :" NGƯƠI DÁM LỪA TA?"

Triệu Đại Nhân cũng không thua kém :" LÀ DO NƯƠNG NƯƠNG HÃM HẠI THẦN TRƯỚC"

"NGƯƠI..."

Lâm Đại Nhân như chết lặng không nhịn được nữa lập tức đứng bật dậy tát thẳng vào mặt ả một cái thật mạnh nghiến răng tức giận quát :" NGƯƠI LẠI DÁM LÀM RA CHUYỆN ĐỘNG TRỜI NÀY, NGƯƠI MUỐN GIẾT HẾT CẢ GIA TỘC NÀY NGƯƠI MỚI HÀI LÒNG PHẢI KHÔNG? HẢ?

"cha...con không có...con không có thật mà...hic hic"-ả ta ôn lấy chân ông liên tục khóc lóc van xin

"NGƯƠI KHÔNG CÓ? VẬY NGƯƠI VỪA KHAI CÁI GÌ HẢ?"-ông ta tát thật mạnh vào mặt ả khiến ả té nhào qua một bên

Thái Hanh gần như hết kiên nhẫn lạnh giọng hạ lệnh :" giải Thư tần và Triệu Đại Nhân vào lãnh cung sau yến tiệc ta sẽ hạ sát"

"vâng"

Mọi người im lặng không dám hó hé nữa lời, tiếng khóc lóc van xin của Thư tần càng ngày càng xa rồi tắt hẳn, Chính Quốc dù có chút hả giận nhưng nhìn cũng hơi thấy tội đành rủ mắt đứng im tại chỗ

Ta không hại ngươi, ngươi không hại ta sẽ không có kết cục ngày hôm nay

Nếu ngươi đã đụng thì ta phải chạm, ai cũng muốn mình an toàn mà thôi, sống ở cung không thể nào không tàn độc

Thái Hanh đi tới ôm eo cậu rời xoa đầu rời đi

Hai người đang đi cùng nhau ở ngự hoa viên, hắn ôm eo cậu, còn cậu thì khoanh tay trước ngực theo sau là các nô tài và cung nữ

Cậu thở dài híp mắt nhìn xung quanh :" chắc người buồn lắm nhỉ?"

Hắn nhướng mày khó hiểu :" sao lại buồn?"

'" không phải Thư tần là nữ nhân sủng ái của người?"

Hắn bật cười xoa xoa eo cậu :" bây giờ trẫm là của em, đừng nhắc ai cả"

Cậu bĩu môi :" nếu không có thần, người sẽ bị thư tần đẩy khỏi ngai vàng lúc đấy lại khóc huhu"

Hắn nhíu mày, môi khẽ nhếch lên :" em nghĩ có khả năng không?"

Cậu mở lớn mắt quay lại nhìn hắn :" người biết rồi?"

Hắn gật đầu, ôm cậu đi tiếp :" trẫm biết từ rất lâu rồi nhưng muốn chơi đùa với cả hai một chút"

Cậu gật gù hỏi lại :" là lúc trước người không hề yêu Thư Tần?"

"Em đoán xem, à mà sao em lại biết hôm đó hai người họ sẽ gặp nhau? Còn việc thích khách?"

Cậu bật cười day day mũi :" do ta nghe lén được đấy, ta vô tình nhìn thấy sau đó nghe loáng thoáng là giết thần, sau khi giết thì sẽ gặp nhau"

Hắn gật gù

Cậu nói tiếp :" hôm thích khách đó là Trí Mẫn mặc đồ quay về bẩm báo với ả ta cũng là lúc ả đi gặp cái thần gì đó đấy nên thần với hai cung nữ đã chờ sẵn ở đấy"

"Nếu ta không tới, nếu thư tần mang thai ngươi giải thích làm sao?"

"Dễ mà, thần sẽ cho loan tin thần qua cơn nguy hiểm nhưng sức khỏe suy giảm cho khắp hậu cung như mới đây, giữ người lại đợi cho thư tần ả ta hành động tiếp thì sẽ dẫn người đi"_cậu cười tươi

Phải, sau khi đêm thích khách phục kích cậu thì sáng hôm sau cả hậu cung đều được lam tin hoàng hậu bị sát hại đang trong cơn nguy hiểm, mạng sống đang cố giành giật lại

Sau đó cậu một cước đến tìm thư tần hành cho ả ta một trận, rồi kéo thẳng tới triều chính xử một thể cho hả dạ

"Chính Quốc càng ngày càng thay đổi rồi, càng bướng bĩnh hơn xưa"_hắn cười tươi vuốt mũi cậu

Cậu nhìn hắn cười mà tim đập loạn xạ, rối bù cả lên. Đỏ mặt tía tai quay đi nơi khác lắp bắp :" thần..thần"

Hắn cúi xuống hôn nhẹ vào má cậu, thủ thỉ :" cứ thế này trẫm thật sự rất thích"

Cậu đẩy hắn ra chạy đi, còn không quên quay đầu lè lưỡi :" plè plè, thần không nghe..không thấy...không biết"

"Ngươi..."_hắn bật cười chạy theo

....

Tân Quý Phi

Nàng ta được nô tỳ dìu vào Lãnh Cung, dáng đi ưỡn ẹo bước tới trước cửa phòng giam nhếch mép, giọng chu ngoa cất lên :" sao lại thành thế này rồi? Thư tần muội muội?"

Tư Nha run rẫy thu mình trong góc, nghe tiếng Quý Khi liền chạy đến với tay :" Nương Nương cứu thiếp...cứu thần thiếp...hic..hic"

Chiêu Mỹ cười khẩy :" loại trừ được một đứa ngu ngốc như ngươi lại là niềm vui của ta..hahahhaha..ta lại phải đi cứu ngươi? Tội thông dâm có tám đời nhà ngươi cũng phải bị chém đầu, ta cứu làm sao đây?"

Thư tần gào lên :" NGƯƠI DÁM LỢI DỤNG TA"

Chiêu Mỹ cười lớn :" hahahha....giờ mới nhận ra sao?"_ả ta đi đi lại lại cười lớn :" người được hoàng thượng sủng ái, nếu không diệt bỏ ngươi thì biết phải làm sao? Ban đầu ta muốn ngươi diệt cái tên tiện nhân kia trước"

Chiêu Mỹ bắt đầu gắt gỏng trừng mắt :" nhưng ngươi thì sao? Thất bại liên tiếp thất bại, một đứa ngu ngốc như ngươi thì làm được gì? Chỉ một thằng tiện nhân vô dụng cũng không giết nổi, đồ vô dụng"

"LÝ CHIÊU MỸYYY"_Thư Nha hét kên _:" ta một lòng với ngươi, ngươi lại dám lợi dụng ta đồ còn tiện nhân độc ác"

Chiêu Mỹ cười khẩy :" trong cái hậu cung này đứa nào khôn thì đứa đó sống, ngu thì chết thôi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vkook