2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng đã chiếu rọi vào gian phòng vip nhưng cũng chẳng thể làm cậu tỉnh giấc, cho đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên thì cậu mới lờ mờ tỉnh giấc mà bắt máy.

"Jeon Jungkook!! Con về nhà ta có chuyện muốn nói...tút tút...tút" giọng nói của người đàn ông 50 tuổi vang lên ra lệnh cho cậu rồi cúp máy, không để cậu có cơ hội trả lời khiến cho cậu giật mình tỉnh giấc. Cũng không khó để biết được ai là chủ nhân của câu nói đó. Bởi đó là giọng của ba cậu, giọng nói mà từ khi sinh ra cậu đã được nghe rồi cơ mà.

Chán chường ngồi dậy, tiện tay vớ lấy quần áo rồi vào nhà tắm. Thủ tục buổi sáng xong xuôi sau 15', cậu bước ra với thân hình bảnh trai, tóc được vuốt lên trông thật soái. Liếc nhìn trên giường rồi lại nhếch mép. Cô gái hôm qua còn mấp máy ra vào cùng cậu đã rời đi với số tiền trên bàn rồi. "Không tệ". Gì chứ?? Ăn trọn cô gái đó sạch sẽ như vậy mà còn muốn chê hay sao? Thật không thể nói nổi.

Sau khi chỉnh trang lại chút rồi cầm điện thoại và chìa khóa xe ra ngoài để đi về gặp người ba quyền lực của cậu ta.

Ngồi trong con xe Bugatti Divo vừa lái vừa suy nghĩ. Nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra lí do ba lại gọi cậu về gấp như vậy. Ba biết thói trăng hoa ăn chơi của cậu những cũng chỉ khuyên ngăn vài câu chứ chưa bao giờ gắt gao và lún sâu vào vấn đề này. Nhưng cớ sao hôm nay lại khác???

Bận suy nghĩ một hồi thì cũng đã đến biệt thự Jeon gia. Bước xuống xe, cậu như một vị vua nhỏ trở về cung điện của mình. Người làm, quản gia đều cúi đầu cung kính chào cậu, còn cậu chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời chào. Bước vào trong phòng khách đã thấy ông bà Jeon ngồi chỗ ghế của gia chủ từ từ nhâm nhi ly trà lài thơm lừng. Ông bà như đã biết cậu đã về tới khi nghe tiếng chào cũng người làm nên cũng không ngạc nhiên khi cậu ngồi xuống ghế.

"Ba, mẹ con về rồi. Ba gọi con về gấp như vậy có chuyện gì" ăn chơi là thế nhưng cậu không phải là đứa bất hiếu, mất dạy với ba mẹ.

Ông Jeon nhìn cậu vài giây rồi nói "từ ngày mai, con tới công ty KTH làm việc đi"
Cái gì chứ!!???? Có phải cậu nghe lầm không? Ba bắt cậu đi làm? Lại còn không phải công ty nhà sao? "Sao tự nhiên ba lại bắt con đi làm? Sao lại là công ty KTH?" cậu nghe xong mà bất ngờ nhanh chóng đáp.

"KTH có ngành con học, lại vừa là công ty của một người bạn thân thiết lâu năm của ba. Ba đã nhờ vả ông ấy và sắp xếp cho con vào làm ở bộ phận thiết kế" ông cũng không bất ngờ với câu hỏi của cậu, chầm chậm mà trả lời "vả lại, cũng đã 23 tuổi rồi. Nên lo lắng cho sự nghiệp, tương lai"

Jeon Jungkook nghe vậy ngồi thừ người ra suy nghĩ. Cậu cảm thấy không mấy vui vẻ với lời đề nghị của ba, nhưng nghĩ về công việc cậu làm là ở bộ phận thiết kế, không phải sở trường, sở thích và là ngành cậu học hay sao? Dù gì ba cũng kiên quyết, cứ đi làm một vài tháng hay 1 năm hay 2,3 năm gì đấy rồi tìm cớ mà xin nghỉ. Xời, dễ ẹc

Suy nghĩ xong, cậu chậm chạp lên tiếng đồng ý. Ông Jeon biết cậu đã nghĩ gì nhưng cũng vui vẻ mỉm cười với cậu, vì ông biết cậu tuy ăn chơi trác táng nhưng không phải đứa ngu dốt, dễ dàng sống tay không, không tiền.

"Vậy được, ngày mai con tới công ty nhận chức đi. Có con trai của bạn ta điều hành công ty ở đây, ít nhiều cũng sẽ giúp đỡ chiếu cố con"

Cậu bĩu môi "con mà phải cần người khác chiếu cố hay sao". Nói xong cậu chào ông bà rồi ra về, để lại hai ông bà nhìn nhau cười trừ lắc đầu ngao ngán với tính cách kiêu ngạo của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro