Có hạnh phúc???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi nóng bốc lên làm khuôn mặt Jungkook đỏ bừng. Cậu cắm cúi gắp miếng thịt ăn ngon lành 

" Này đừng ăn nữa phụ tôi nướng đi chứ " Thấy cậu cứ ăn anh liền bất mãn nói 

" Thầy ăn đi, Kookie nướng cho " Nghe vậy cậu buông đũa bắt đầu nướng thịt 

" Đây là lần đầu được đi ăn với thầy Kookie vui lắm. Cảm ơn thầy nha " Cậu đưa mắt nhìn anh 

"......" Taehyung không chú ý chỉ lo vào việc chính

" Này đừng có lo ăn thôi chứ. Thầy phải phụ em " Bị bơ câu nói lúc nãy cậu đã khó chịu liền bắt lỗi anh 

" Tôi nướng, em cũng nướng thì ai sẽ ăn " Anh cau mày bỏ đũa xuống

" Nướng xong rồi ăn " Cậu chu miệng lên cãi 

"......" Bó tay 

Ăn uống xong xuôi cũng là lúc trời sập tối, đồng hồ điểm 8 giờ, Taehyung lái xe đưa Jungkook về nhà 

" Này cho tôi số điện thoại có việc cần thiết tôi sẽ gọi " Lúc cậu xuống xe anh đưa điện thoại về phía cậu

Jungkook hiểu ý liền nhận lấy sau đó bấm một dãy dài rồi trả lại cho anh " Tạm biệt thầy nha " 

" Jungkook sao con về trễ vậy? " Bà Jeon lo lắng 

" Dạ con đi ăn với thầy Kim " Cậu sà vào lòng bà 

" Được rồi lên phòng tắm rửa sạch sẽ đi " Bà đánh yêu vào mông cậu một cái 

" Chào ba " Thấy ông Jeon trên lầu đi xuống cậu vội cúi đầu

" Chào con. À bà này chuyện của Kim Thị sao rồi " Cười với cậu rồi quay qua hỏi vợ

" Không lâu nữa Kim Thị sẽ là của chúng ta thôi" Bà Jeon cười đắc ý 

" Tốt lắm " 

Jungkook biết đây là chuyện làm ăn của ba mẹ nên cũng không tò mò ngoan ngoãn ôm balo lên phòng

______________

" Này Taehyung con định khi nào nghỉ dạy học hả? Năm nay đã 17 rồi đừng lo chuyện không đáng nữa" Ông Kim thấy anh về liền hỏi 

" Hết năm nay ạ. Năm sau con cũng phải thi đại học nên cần chú tâm hơn " Anh lễ phép nói, vì thành tích học xuất sắc kèm theo việc dạy học là đam mê của anh nên Kim Taehyung muốn đi dạy thêm để giết thời gian sau những buổi học chính ở trường.

" ....t...thuốc....Taehyung " Bỗng ông Kim ôm tim đưa tay về phía anh

Biết bệnh tim ba tái phát anh liền chạy đến ngăn tủ lấy hủ thuốc, rót nước đưa cho ba mình 

" Đỡ hơn chưa ạ " Anh khẩn trương

" Được rồi, con về phòng đi " Ông vỗ vỗ ngực sau đó qua sang bảo anh

" Ba nghỉ ngơi sớm " 

Ở Jeon Gia, Jeon Jungkook vừa tắm xong thì điện thoại cậu vang lên 

" Alo "

" Jungkook hả? Biết ai không? " 

" Thầy Kim, sao giờ này thầy còn thức " Ngạc nhiên xen lẫn vui mừng 

" Vậy sao em còn thức "

" Thì em đang làm bài tập " 

" Thầy cũng đang soạn giáo án "

"..." Cuộc nói chuyện giữa hai thầy trò kéo dài đến tận khuya 

Thời gian hai người bên nhau rất hạnh phúc nhưng chủ đến cuối học kì 1

" Chào các em, hôm nay là tiết học cuối cùng của chúng ta. Sau hôm nay thầy sẽ không dạy các em nữa " Kết thúc buổi học anh đứng trên bục giảng buồn bã nói 

Cả lớp được một phen giật mình, ai cũng lấy làm tiếc, giọng nói nho nhỏ vang lên kêu anh ở lại 

" Xin lỗi, thầy rất tiếc. Sau khi thầy đi các em nhớ phải học cho thật giỏi đấy " Anh cố gượng cười rồi rời đi 

Mọi người trong lớp đứng lên chào anh rồi chuẩn bị ra về. Jungkook nghe như sét đánh ngang tai cậu soạn tập vở vào balo thật nhanh rồi chạy theo Taehyung

" Thầy Kim " Đứng ở bãi giữ xe nắm tay anh kéo lại, cậu ôm anh thật chặt 

" Thầy đừng có đi mà " Cậu òa khóc trên vai anh 

" Thầy phải đi rồi, em ở lại nhớ học thật giỏi. Có gì nhớ giữ liên lạc " Vỗ lưng cậu trấn an rồi quay lưng dẫn xe ra 

" À thầy có cái này cho em " Như nhớ điều gì anh liền quay đầu đưa cậu chiếc hộp nhỏ. Jungkook nhìn bóng anh xa dẫn trong lòng lân lên nỗi đau như sắp sẽ không được gặp anh nữa

Trên đường về cậu không khác gì xác không hồn, Jungkook đẩy chiếc xe đạp đi trong mưa, mắt nhìn về một điểm không nhất định. Rồi từ đâu một tên cướp chạy đến giật balo của cậu chạy mất. Lúc này Jungkook mới hoàn hồn đuổi theo nhưng không kịp nữa, ngồi bên vệ đường ôm mặt khóc nức nở, điện thoại cậu để trong balo bị tên đi lấy đi thì làm sao liên lạc với anh. Từ đó cậu mất hẳn liên lạc với Taehyung, lâu lâu lại tự ngồi hỏi " Liệu anh ấy còn nhớ đến mình không "
________________
Hiện bản thảo của fic này mình gần hoàn thành rồi nên mình sẽ up từ từ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro