Chương 6: Ngươi không phải mỹ nam, ngươi vô sỉ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong làn gió khẽ thổi, những cánh hoa đào nhàn nhạt rơi xuống tạo thành một khung cảnh mỹ lệ tuyệt trần, bạch y nam tử mải mê múa quyền, dung mạo đẹp đẽ thoát trần có chút ửng hồng diễm lệ, cánh hoa rơi rơi theo mỗi đường múa của cậu trở nên lung linh huyền ảo. Cậu như một bạch y tiên tử hạ thế vui đùa bên hồ nước vào mỗi buổi sớm.

Tuấn Chung Quốc cảm thấy có người theo dõi, liền dừng lại, thuận thế quay đầu nhìn ngó một chút, ây da, chắc tại cậu quá đa nghi rồi.

Đây là hồ nước phía sau Tuấn gia, ít người lui tới, cậu mới chọn làm địa điểm tập võ, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng lá xoàn xoạt, âm thanh vang lên '' Thiếu gia..''

Tuấn Chung Quốc giật mình, quay lại, '' Daaaaa!'' đá một cước trúng vật thể to lớn, vật thể to lớn màu đen đã nhanh chóng bay xa vài trượng, bủm một tiếng rơi xuống hồ nước.

Tuấn Chung Quốc là người học võ, vì vậy mà phản xạ quá mức nhanh lẹ hơn người, chỉ cần làm cậu giật mình, bất kể kẻ đó có thiện chí hay ác ý, đều phải chịu một cước này.

Tuy nhiên, lần này nàng dùng sức hơi mạnh, Tuấn Chung Quốc từ trong vô thức tỉnh lại, vội chạy lại bên mép hồ , duy chỉ thấy có một cánh tay trồi lên khỏi mặt nước, vẫy vẫy. Cậu hốt hoảng chẳng nghĩ chẳng rằng phi thẳng xuống ứng cứu, vật vã vật vờ một hồi mới lôi được cục thịt  toàn thân màu đen này lên bờ, cậu nằm cạnh thở dốc.

"Đáng chết, sao lại nặng như vậy.. còn.. không biết .. bơi.. vô.. dụng!''.

Tuấn Chung Quốc quên khuấy mất, cậu lập tức ngồi dậy hướng tên kia hô hấp nhân tạo. Tuấn Chung Quốc vuốt đám tóc đen dài che đi dung mạo người kia, oa, thật đẹp trai, ba tên huynh đệ nhà họ Tuấn so với người này đúng là một lũ không ra gì, sống mũi cao thẳng, lông mi dài cong vút, bạc môi mỏng mím chặt, làn da còn mềm mịn hơn cả nữ nhân, ách, quên mất, phải hô hấp nhân tạo! 

Tuấn Chung Quốc dùng sức ấn lên thượng vị trước ngực hắn, ấn lên ấn xuống, người kia chỉ nôn ra một chút nước, vẫn như cũ chưa chịu tỉnh lại, cậu nằm xuống trước ngực hắn nghe nhịp tim đập có chút yếu ớt.

Tuấn Chung Quốc ngửa mặt lên trời hít vào một hơi thật lớn, môi nhỏ hướng bạc môi đẹp đẽ của hắn áp vào thổi mạnh, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba đang mải mê thổi hơi vào, hai mắt hắn lập tức mở ra nhìn cậu trừng trừng, Tuấn Chung Quốc hoảng hốt định ngồi dậy, lại bị cái gì đó giữ chặt lại, còn hắn.. còn hắn.. đang ra sức "ăn" miệng cậu, aaaaaaaaaaaa.

Tuấn Chung Quốc càng giãy dụa, lưỡi hắn càng thuận thế đi vào, cùng lưỡi cậu dây dưa không ngừng, gáy cậu bị tay hắn nắm chặt, eo cũng bị hắn cầm lấy, Tuấn Chung Quốc hung dữ nhìn dung mạo nam nhân đẹp đẽ phía dưới đang vui vẻ "ăn" miệng cậu, lấy sức cắm mạnh , người kia a một tiếng rõ to, tay cũng thả lỏng khiến Tuấn Chung Quốc chỉ cần xoay người một cái đã thoát ra khỏi ôm ấp của hắn, lập tức đứng dậy lùi lại ba bước hằm hằm nhìn hắn.

"Mẹ nó, vô sỉ, dám động đến bản thiếu gia, ngươi không muốn sống nữa phải không?'' 

Nam nhân từ từ đứng dậy, thân hình cao lớn ướt như chuột để lộ ra cơ bắp cường tráng, hắn khẽ cười, đưa tay lên lau vết máu nơi khóe miệng, từng bước từng bước tiến đến gần cậu, Tuấn Chung Quốc là bị nam sắc bỏ bùa rồi, cậu nhìn khuôn mặt hắn đến thất thần.
—————
A~ là hôn đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro