Chương 4: Ba huyng đệ nhà hộ Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Nam Tuấn ngồi trên ghế lớn, ôn nhu chăm chú nhìn đệ đệ trước mặt, thương xót xoa đầu '' Quốc nhi ngoan, nói xem, đệ có chỗ nào bị thương không?'' 

Tuấn Thạc Trấn cũng ôm tiểu đệ đáng thương vào lòng, thơm lên trán '' Quốc nhi đáng thương, ba ca ca không ở nhà, đệ liền xảy ra chuyện, lần sau sẽ không rời xa đệ nữa!'' 

Tuấn Doãn Kỳ đứng một bên cũng nhu thuận gật đầu ''Quốc nhi nhà ta thật số lớn mạng lớn, lần sau có đi ra ngoài thì cử thêm hộ vệ đi theo, đệ có hiểu không?'' 

Tuấn Chung Quốc sớm bị dung mạo đẹp đẽ đến xuất thần của ba vị ca ca này làm cho ngẩn ngơ luôn rồi, rõ ràng là có nét giống cậu, nhưng bọn họ lại rất có khí khái, cả ba người đều tỏa ra phong thái đế vương.

Tuấn Chung Quốc gật gật đầu, ngu ngơ buột miệng '' Đến cùng thì các người là?'' 

Ba nam nhân hoảng hốt nhìn nhau, rồi lại nhìn đứa tiểu đệ trong lòng, đồng loạt lên tiếng '' Đệ không biết chúng ta là ai ư?'' 

Tuấn Chung Quốc tiếp tục gật đầu, Tuấn phu nhân cùng Tuấn thừa tướng từ trong khuê phòng bước ra sảnh chính, Tuấn phu nhân lấy tấm áo khoác lông trắng muốt quàng qua người Chung Quốc, miệng nhỏ lên tiếng '' Quốc nhi, đó là ba ca ca của con, các ca ca đã về, con nên từ từ làm quen một chút!''.

Tuấn phu nhân khẽ vuốt má non mịn của con trai, rồi quay lại ôm lấy những nam nhân xa lạ đằng kia, vui vẻ hỏi thăm từng người một '' Tuấn nhi, Trấn nhi, Kỳ nhi, đệ đệ của các con có chút mất trí nhớ, chắc chắn sau này sẽ nhớ lại, còn nữa lần này tỉnh lại, Quốc nhi có hơi khác thường, các con chớ lo lắng quá!'' 

Ba huynh đệ đồng loạt dạ một tiếng, hướng qua phụ thân cùng Chung Quốc bên kia đang trò chuyện tiến lại, Thạc Trấn lên tiếng '' Phụ thân, chúng con muốn bồi đệ đệ ra ngoài chơi một lát, có được không ạ?''.

Tuấn thừa tướng cười khà khà, cầm lấy tay con trai giao cho ba huynh đệ, mình thì bồi nương tử về sương phòng, dù gì bốn anh em đã cùng nhau lớn lên, lần này đã xa nhau những hai năm, thôi thì để chúng nó bồi dưỡng tình cảm thật tốt.  

Chung Quốc bị xách ra khỏi Tuấn phủ, liền đối với ba nam nhân xa lạ trước mặt thách đấu, xem ra cậu phải nhờ bọn họ giúp một chút, nơi này dẫu gì cũng đối với cậu quá không tương thích, nên tìm được đường về hiện tại là tốt nhất, huống hồ cậu còn muốn đòi lại khoản tiền hai mươi ngàn tệ từ tên Thẩm chó má kia.

Chung Quốc giật tay ra khỏi tay huynh trưởng  Tuấn Nam Tuấn, nhàn nhạt lên tiếng '' Không cần giả vờ nữa, ta cũng đã biết các ngươi nhìn ra ta không phải đệ đệ nhà các ngươi, đúng chứ?'' 

Tuấn Nam Tuấn quàng tay qua vai Thạc Trấn: '' Tiểu tử nguơi không những rất giống đệ đệ của chúng ta, hơn nữa còn rất thông minh!'' Giọng nói thoạt qua có vẻ rất ôn nhu, tuy nhiên lại truyền đến cảm giác rợn hết cả tóc gáy, mỹ nam rõ ràng nói lời cay độc. 

Chung Quốc dường như đã cảm nhận được ác khí, miệng nhỏ cười khẩy, ánh mắt chung thủy lãnh đạm '' Đừng nhiều lời, có chuyện gì liền nói ra, còn nữa, ta không làm gì đệ đệ nhà các ngươi, vốn dĩ ta cũng không biết tại sao lại bị xuyên qua đến nơi này!'' 

Thạc Trấn không nhanh không chậm bóp má tiểu nam nhân xinh đẹp động lòng người trước mặt '' Ngươi, Quốc nhi nhà chúng ta ở đâu, mau nói ra!'' 

Tuấn Chung Quốc ý cười càng đậm: '' Ta đã bảo là không biết rồi, nếu không ngươi cứ giết ta đi, đệ đệ nhà các người không liên quan gì đến ta!'' 

Tuấn Doãn Kỳ từ nãy giờ đứng đằng sau theo dõi mọi việc, nhàn nhạt tiến lên '' Theo đệ vị thiếu gia này là nói thật, vậy thiếu gia giải thích như thế nào về việc giả mạo làm đệ đệ chúng ta?'' 

Tuấn Chung Quốc cảm thấy tên tam công tử này mới là người nói lý lẽ, vội vàng một cước đá bay cánh tay đang bóp lấy má cậu ra, làm Doãn Kỳ ngạc nhiên hết mức, thân thủ của tiểu nam nhân này không tồi, dùng sức rất hợp lí, chỉ có điều đá cao đến vậy, là lần đầu tiên hắn thấy!  

Tuấn Chung Quốc lách qua Thạc Trấn, đứng trước mặt Doãn Kỳ đưa tay ra, ý muốn cùng hắn bắt tay '' Ta là Tuấn Chung Quốc ,võ sư huyền đai Taekwondo tam đẳng, ta đến từ thế kỉ hai mươi mốt, cách các ngươi hai ngàn năm, vào lúc ta rơi xuống sông liền bị xuyên qua đến đây, lại bị nhận nhầm làm Tuấn đại thiếu gia nhà thừa tướng, như vậy đã đủ chưa?'' 

Tuấn Doãn Kỳ cùng hai vị huynh đệ nhất thời ngớ hết cả người, không tiêu hóa nổi lời của vị thiếu gia trước mặt, tất cả đều đột nhiên cười ha ha, vây lại ôm lấy cậu '' Thôi được rồi, Quốc nhi, bọn huynh tin đệ mất trí thật rồi! Mau ra dạo phố nào!''

Tuấn Chung Quốc đẩy bọn họ ra, lớn tiếng quát nạt '' Thật! Ta đến từ tương lai, ta không phải đệ đệ yếu ớt của các ngươi, nếu không tin lập tức cùng ta so tài!'' 

Chưa đến ba phút, ba nam nhân dung mạo tuấn lãng tiêu sái đã nằm sõng soài dưới đất, Tuấn Chung Quốc thoái mái lắc lắc chân, vừa rồi mới dùng sức một chút, bọn họ đã đỡ không nổi, mới nói nam nhân thời xưa đúng liễu yếu đào tơ mà.

Chung Quốc ngồi xổm xuống '' Tin lời ta chưa?''.

Ba huynh đệ lập tức ngưởng đầu lên đồng thanh '' Tin rồi!" :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro