Chương 2 : Tuấn đại thiếu gia thanh tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nương tử, Quốc nhi sẽ không sao, nàng đừng khóc nữa, mau bình tĩnh lại." Tuấn thừa tướng vội vàng ôm nương tử đang khóc lóc vật vã vào lòng, ôn nhu an ủi. 

Tuấn phu nhân nấc lên '' Tại sao Quốc nhi lại bị rơi xuống sông chứ, rõ ràng thiếp bảo thằng bé đợi một lát thôi mà, chắc chắn đã có kẻ hãm hại, ôi!'' 

Nam nhân xinh đẹp như thần tiên hạ phàm yếu ớt nằm trên giường lớn, hơi thở dần dần trở nên ổn định, vị thầy lang đã già bắt mạch xong, liền chắp tay '' Thưa thừa tướng, thiếu gia đã qua cơn nguy kịch, khoảng mấy canh giờ nữa sẽ thanh tỉnh, mong ngài đừng quá lo lắng!''. Tuấn thừa tướng gật đầu, cho vị lang già lui ra '' Nàng nghe thấy chưa, Quốc nhi không sao!'' 

Tuấn phu nhân đờ đẫn gật đầu, ngồi xuống giường lớn, đau đớn vuốt má mềm mịn của nam nhân '' Quốc nhi, là nương không tốt, đáng lẽ nên đưa con cùng đi, con mà có mệnh hệ gì, nương không sống nổi mất!'' rồi rơi lệ.

Lần này đưa Quốc nhi đi chùa cầu an, Tuấn phu nhân dặn Chung Quốc đứng chờ ở cầu sen đợi mình đích thân vào trò chuyện cùng đại sư một lát, lại nói Tuấn đại thiếu gia nhà Tuấn thừa tướng chính là đệ nhất mỹ nam của Nguyệt Tường quốc (•.•!!!), được phụ thân cùng nương hết sức yêu thương, các ca ca của chàng cũng cưng chiều đứa em trai út này tận trời, hơn nữa tiếng lành đồn xa, đã có rất nhiều người đến cầu thân nhưng chưa kẻ nào lọt được vào mắt xanh đại thiếu gia, có người còn nghe nói Tuấn đại thiếu gia này có tham vọng rất lớn. Người ghen kẻ ghét rất nhiều, lần này Tuấn đại thiếu gia đột nhiên rơi xuống sông, trên người còn mặc thứ y phục kì dị, thật may Tuấn phu nhân đến kịp lúc đón con trai về, nếu không cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. 

Tuấn Chung Quốc ho nhẹ một tiếng, trên trán truyền đến cảm giác đau nhức, cậu đưa tay lên bóp bóp trán, từ từ mở mắt. Cảnh tượng này, ách, có chút không đúng lắm, nhà cậu đâu phải thuộc dạng thích xài đồ cổ, tại sao xung quanh lại toàn gỗ thế này, hơn nữa còn dùng mành che lại, đúng kiểu trong phim cổ đại nơi khuê phòng của đại thiếu gia, ách, nói là không phải đi! 

Tuấn phu nhân ngồi đợi cả buổi, thấy trong mành đã có động tĩnh vội vàng chạy lại '' Quốc nhi! Quốc nhi con đã tỉnh!'' 

Tuấn Chung Quốc ngớ người nhìn vị thiếu phụ đã ngoài bốn mươi nhưng thoạt nhìn vẫn rất xinh đẹp trước mặt.

"Bà là ai ?''

Hai nha hoàn đứng cạnh vị phu nhân này cũng há hốc miệng, ngây ngốc nhìn nhau, mà Tuấn phu nhân cũng thần phi phách tán rồi: "Quốc nhi, con không nhớ nương nữa sao?'' 

Tuấn Chung Quô s chớp chớp đôi mắt '' Nương? Bà là nương tôi bao giờ?''.

Tuấn phu nhân được phen thất kinh nữa, ôi đứa tiểu nam nhi khổ sở của ta, người ta nói hồng nhan bạc mệnh quả không sai, nam nhân nhà bà xinh đẹp động lòng người như vậy, không trách gì ông trời làm cho bất hạnh, đã rơi xuống sông rồi bây giờ còn mất đi trí nhớ, nhưng không sao, bà tin thằng bé sớm sẽ nhớ ra. 

Tuấn Chung Quốc từ lúc tỉnh ra đến khi chấp nhận hiện thực mình đã chính thức xuyên qua về thời cổ đại, còn vào vai con trai của Tuấn thừa tướng đương triều, cậu có chút không hiểu, tại sao thời đại này lại có vị thiếu gia dung mạo giống cậu như đúc vậy, hơn nữa cũng tên là Tuấn Chung Quốc, chỉ duy nhất một điều là cậu ta cái gì cũng đều rất tài giỏi, cậu lại không có.:))

Nghe Tuấn phu nhân thao thao bất tuyệt một hồi, Tuấn Chung Quốc đã hiểu ra thêm một chút, không ngại ngùng thuật lại '' Ách, Tuấn phu.., à quên, nương, con là con trai người cùng phụ thân , Tuấn Nam Tuấn là huynh trưởng, Tuấn Thạc Trấn là nhị huynh, Tuấn Doãn Kỳ là tam huynh, có đúng không?''  '

"Đúng rồi, con xem coi đã nhớ ra chút nào chưa?'' Tuấn phu nhân cười tươi rói, hướng má con trai thơm một cái, ánh mắt mong chờ.

Tuấn Chung Quốc là lần đầu tiên cảm nhận được tình mẫu tử, ở hiện đại, mẹ cậu đã mất sớm, chỉ có cha cậu Tuấn tổng tài của tập đoàn toàn cầu Tuấn thị nuôi cậu từ bé đến lớn, sau này cũng vì cậu một mực muốn theo học võ, liền cãi nhau một trận, cuối cùng là làm ngơ, không thèm quan tâm đến nữa.

Tuấn Chung Quốc mải suy nghĩ, nhếch mép cười nhạt nhẽo, không biết nếu phát hiện cậu mất tích, Tuấn đại tổng tài sẽ làm gì đây, đau lòng, mới không có khả năng đi!.

Tuấn phu nhân thoáng thấy biểu hiện khác thường trên mặt Chung Quốc, mày đẹp chau lại, ôm lấy cậu vào lòng '' Quốc nhi, không cần cố quá, rồi từ từ con sẽ nhớ lại thôi mà, nương và phụ thân rất yêu con, con có biết không, mặc kệ con có nhớ ra hay không, chỉ cần con biết có nương luôn bảo vệ con là được, hiểu chưa?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro