Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đang trong kì nghỉ hè chuẩn bị vào đại học nên việc phải đến trường ko còn nữa, rất bình thường nếu cả ngày cậu chỉ lượn lờ ở nhà. TaeHuyng đã đi làm, mẹ cậu vẫn công tác nơi xa sứ và ko hề biết chuyện quái gì đang xảy ra giữa con trai và cha dượng. 1 ngày trôi qua bình thản, JungKook is homing alone.
Cậu vui chơi hết cả 1 ngày trong nhàm chán, đi ra ăn, đi vào nằm, chơi điện thoại, ngủ, dậy, nằm, chơi điện thoại, đi ra ăn vặt, đi vào nằm chơi điện thoại...à mà khoan, nấu cơm! Cậu còn phải nấu cơm tối cho anh nữa. Cậu loẹt quẹt chạy xuống bếp mở tủ phát hiện đồ ăn mẹ mua tích trữ vào đầy ắp liền cười thích. Đỡ phải đi chợ.
-Xem nào...canh kim chi, thịt, trứng ốp đi. Gì nữa nhỉ? À cắm cơm cắm cơm!-đôi chân ngắn được vận động tích cực chạy qua chạy lại nấu nướng và tui tự hỏi sau đêm qua cúc cậu chưa nát à? Vì 2 năm nay cậu sống 1 mình với mẹ, cậu đã học nấu ăn và làm nhiều việc khác nữa, cậu muốn giúp mẹ khi có thời gian rảnh. Nhắc đến mẹ lại muốn thở dài đườn, cậu xem chừng đã mắc với mẹ 1 tội vô cùng lớn.
XÈO
-Ui ui!-cậu tỉnh mộng co rụt cái tay bị nóng lại thổi thổi, do mải suy nghĩ nên bị chạm vào thành nồi, bỏng rồi huhu...T_T
-Aish...tại mi đó!-cậu uất ức chỉ cái nồi và nồi-nim be like: why me? Tui làm gì cậu đâu?!
Cậu xả nước lạnh vào tay cho đỡ rát rồi đi kiếm thuốc bôi, băng lên miếng gạc trắng y tế để thuốc đỡ bị trôi rồi ra nấu cơm tiếp, vừa lúc TaeHuyng về.
-JungKookie!!!-vừa về đến nhà là phải tìm bóng em người yêu ngay và luôn.
-Đây!-cậu trong bếp nói vọng ra. Anh mỉm cười vất cặp tap lên ghế còn mình phi thẳng vào nơi có cậu, ôm cậu hít 1 hơi tràn đầy mùi hương mà cả ngày anh nhớ.
-Thơm thế!-anh hít luôn cả mùi canh kim chi đang sôi sùng sục.
-Ok em biết anh đói, đi tắm đi rồi ăn. Hôi muốn chết!-cậu huých anh ra.
-Hử? Mùi gì đâu?-biết cậu trêu mà anh vẫn tự ngửi quần áo, mắt chớp chớp.
-Mùi gái!-cậu cười bò ra.- Đi tắm mau, nhanh lên!
Anh nhéo mũi cậu 1 cái rồi lên lầu tắm, 5 phút sau có mặt dưới bếp ăn. Chỉ có thịt nướng, trứng ốp và canh kim chi ăn kèm cơm nhưng đối với anh tế là quá đủ, ngon còn hơn những bữa tiệc lớn hay nững bữa ăn đối tác ngoài nhà hàng. Đó là vì anh ăn nhiều thứ quá rồi hay do đây là đồ Jungkook làm? Chắc cả hai.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ cho đến khi miếng băng trắng đập vào mắt TaeHuyng, anh đặt bát cơm xuống nắm tay cậu kéo sang, hỏi.
-Gì đây?
-À ko, do em ko cẩn thận thôi. Bỏng có tẹo hà, mốt bóc da chết đi là được.-cậu lè lưỡi nhận tội.
-Hậu đậu! Cẩn thận ko có ngày mất tay!-anh lườm.- Anh có vài thứ phải làm ở phòng, có gì cần thì sang nhé. Anh lên trước.
-Vâng thưa baba!
-Hừ, nhóc con!...
.
.
.
TaeHuyng sinh ra đã là 1 điều đáng ghét đối với những đáng nam nhi ko-được-đẹp-mấy, đáng ghét hơn nữa là khi anh làm việc, tư thái của anh toát ra khiến người ta ko thể ko cảm thán. Khuôn mặt nghiêm nghị với nhan sắc như tượng tạc, đôi mắt linh hoạt mở lên cúp xuống dưới cặp kính, sống mũi thẳng phập phồng từng nhịp thở đều, vầng trán tinh anh, đôi mày rậm đôi khi nhíu lại như xem xét, anh mặc cho mình áo sơ mi cách điệu cùng quần vải tôn lên đôi chân thon dài mà vững chắc. Nam thần, nam cmn thần đây zồi! (Au: ôi zời ơi chắc tôi viết thiếu. :))) )
Anh đang xem 1 bản báo cáo khá là quan trọng thì cửa phòng mở khẽ, đoán chắc giờ này mò sang chỉ có cậu chứ ko ai hết. Quả nhiên anh đúng. Có điều...cái gì thế này? Cậu mặc sơ mi của anh, ko cài cúc, ngoài ra...ko mặc gì thêm.
-Quần em đâu?-anh nhìn cậu đang đến gần mình và thắc mắc về cái quần. Jungkook ko buồn trả lời chỉ trèo lên ngồi chồm hỗm trên mặt bàn, vạt áo nửa kín nửa hở làm anh nuốt nước bọt.
-Đang làm gì thế?-cậu hỏi, khuôn miệng nhỏ xinh kéo nhếch 1 đường hoàn hảo.
-Anh đang phải giải quyết 1 vấn đề khó.
-Nó sao?-cậu chỉ tờ giấy dưới bàn và anh gật đầu.- Bỏ đi, em muốn anh.
-Thực sự anh đang bế tắc đó JungKookie, hôm nay ko được.
Cái gì mà hôm nay ko được? Mới có 1 ngày thôi đã chán cậu? Cậu nhăn tít mặt lại cầm tờ báo cáo lên đọc xem có gì khiến baba tài giỏi của cậu phải suy nghĩ, vài phút sau cậu cười, lấy bút ghi gì đó vào giấy rồi đưa cho anh.
-Như vậy ko phải ổn rồi sao?
Có lẽ anh phải nhìn cậu bằng con mắt khác, 1 chuyện nan giải khiến công ty anh điêu đứng mà cậu lại giải quyết được chỉ bằng vài nét bút. Tốt lắm, nhất định anh sẽ tuyển dụng cậu vào một ngày ko xa. TaeHuyng hài lòng đặt tờ báo cáo ra 1 góc, ôm lấy eo cậu mà hít, mùi sữa tắm sộc vào mũi anh thơm phức. Cậu vừa tắm.
-Làm được rồi chứ ngài Kim?-cậu cười khúc khích.
-Coi như đền công cho tiểu bảo bối, đêm nay anh chiều em.
-Vậy...-cậu trước mặt anh dạng chân chống lên 2 bên tay ghế để lộ thành viên nhỏ đang cứng lên, 1 từ buông ra như mệnh lệnh.- Liếm.
TaeHuyng cười khì bất lực trước tình nhân kém 20 tuổi. Aiza cái tuổi 18 này, ham muốn bùng phát là ngữ khí bá đạo quá! Anh cầm tiểu Kook lắc lắc làm màn chào hỏi trước sau đó vươn đầu lưỡi liếm 1 vòng trên đỉnh. JungKook phát run vì bị kích thích, cậu chống tay lên bàn ngửa ra sau mà lim dim hưởng thụ, đầu lưỡi cậu vươn ra liếm ướt cặp môi dày, cổ họng cũng bật tiếng rên dài. Anh hạ thấp cổ đưa cả tiểu Kook vào miệng mút mát, sự nóng ẩm trong khoang miệng TaeHuyng khiến cậu hét 1 tiếng thỏa mãn, rất thoải mái. Cả người cậu vì ngứa ngáy mà uốn éo, vạt áo bị tay cậu vuốt mà sộc sệch tuột nhưng ko tuột hấp diêm thị giác anh, những tiếng "umh umh" cứ ngân dài và đều trong ko gian xung quanh là tiếng nhóp nhép "ăn kem".
Hai ngón tay xâm nhập vào tiểu cúc hồng nhạt, ngọ nguậy thăm dò, và anh ngạc nhiên là chẳng tìm thấy ở cậu chút biểu hiện đau đớn nào. Ngược lại cậu còn đẩy hông nuốt trọn chiều dài ngón tay của anh. TaeHuyng nhả cậu ra, 1 bên tay vẫn ra vào cậu, bên còn lại ấn gáy cậu xuống. Bốn mắt nhìn nhau, bên trong chỉ chứa đầy lửa.
-Trước khi sang đây em đã tự làm?
-Chỉ chuẩn bị hộ anh 1 chút thôi.
-Tốt lắm.-hắn đứng dậy hôn phớt lên môi cậu.- Cởi cho anh.
JungKook nhún vai cởi từng chiếc cúc áo của anh rồi đến cúc và zip quần, còn lại mặc anh muốn lột ra tiễn chúng nó đi đâu thì đi. Anh đẩy cậu nằm xuống mặt bàn giam cậu giữa hai cánh tay chắc khỏe, cậu nhìn anh gợi tình, đong đưa cánh mông tròn chạm vào dương vật cương cứng, chân xiết chặt lấy eo anh.
-Fuck em!
-Mức độ?-anh đứng thẳng dậy, nắm cổ chân cậu giơ lên cao, nụ hôn rải dọc từ đùi non đến bắp chân.
-Anh biết mà.
-Umh...anh ko biết.-hắn lắc đầu giả ngây thơ bắt nạt trẻ nhỏ, rồi bất thình lình ko lời báo trước thúc hết chiều dài dương vật vào trong.- Thế này sao?
Vì cậu khai mình đã chuẩn bị rồi nên hắn chẳng việc gì phải nhẹ tay với cậu hết, dương vật vừa đi vào bằng cú thúc ngoạn mục đã ngay lập tức làm việc với tần suất cao. JungKook sướng mị óc phấn khích reo lên.
-Oh oh ohhhh.....đúng rồi...
Đôi chân bị anh giữ chặt tách ra hai bên khiến tiểu huyệt phơi bày rõ hơn, dương vật nóng hổi liên tục ma sát với nội bích mẫn cảm. Anh để chân cậu gác lên vai, tay ghì chặt eo cậu lại đâm xuyên kịch liệt khiến cậu rên rất to. Cậu ko sợ người ta nghe thấy, nhà cậu toàn bộ là phòng cách âm.
-AHH..AHH...AHHH...NAHHH......MẠNH QUÁ.......SƯ...SƯỚNG...CHẾT....EM...
Cậu ưỡn cong người vặn vẹo vì anh, tự cậu nắm tóc mình mà kéo, cậu muốn dùng cái đau vùi dập phần nào khoái cảm chết người này nhưng vô dụng, anh quá sành sỏi trong việc làm tình, anh biết phải làm cậu thế nào để cậu nói sướng cũng phải, nói ko sướng cũng phải.
-Tiểu dâm đãng! Anh đã định tha cho em 1 ngày.-anh vừa nói, vừa thở hắt vì sự chật chội nơi tư mật. Có thật cậu đã chuẩn bị ko mà chặt thế? Anh bị kẹp muốn ngạt thở rồi!
Lưng cậu ma sát với mặt bàn trơn cứng ở tốc độ cao, các khớp xương sống di xuống làm cậu đau mòn cả lưng, bên dưới còn bị anh "yêu thương" đến sướng, thành ra trong tiếng rên của cậu còn kèm thêm cả tiếng hét. Ko những làm giảm ko khí mà còn tăng phần thú tình. Cậu vươn tay ra với anh, chờ đợi anh kéo cậu dậy, cánh tay vì lực thúc đẩy kinh người mà đung đưa. TaeHuyng ngừng thúc, gạt chân cậu thả tự do để kéo cậu áp vào mình, da thịt cọ sát nhau nóng bỏng, cậu cụng đầu vào trán anh, nhìn anh bằng cặp mắt khát tình, cậu hung hăng ôm lấy gáy anh mà hôn, lưỡi anh bị cậu kéo sang dày vò như cách mà anh đã làm với cậu. Anh nâng mông cậu bế lên ra khỏi bàn làm việc đặt cậu đứng chống tay lên mặt trước của bàn (đối diện ghế ngồi) 1 chân gác lên mặt bàn, dương vật thô to lại được đưa vào cậu, tốc độ của anh lại tăng thêm.
-Huhhhhh........Tae...huynh...ahh....ahhh...sâu nữa đi...gruuu ack...n..nóng quá....mmmmmhh...hộc hộc...
-Thế này đã đủ sâu với em chưa nhóc con?-anh đâm nhịp mạnh, 2 cánh mông của cậu hoàn hảo ngậm hết gốc dương vật chứng tỏ anh đã dùng nhiều lực lắm. Cậu bủn rủn 2 tay, lần nữa dùng mặt bàn làm nơi nương tựa, tiểu huyệt giật giật thít lại ngậm chặt anh, nhịp thở của cậu ko ổn định, gấp gáp như vừa chạy 1 quãng đường dài.
-Sướng...sướng quá....
Thấy cậu há hốc thoi thóp, anh đắc thắng trở lại xông pha chiến trường. Ngọn giáo nhắm thẳng nơi yếu điểm mà đâm, đối thủ của anh, JungKook bị vũ khí lợi hại công kích ko còn đường lui đành đón nhận cái chết đang đến gần.
-ÁÁÁÁÁÁÁ...umhhhhh......ko..đừng mà....ko cần.....
Anh ko nghe, anh biết mình đã đánh đúng điểm G của cậu, cậu đang chới với trong khoái lạc ko tưởng, cậu ko chịu nổi và cậu cầu xin. Có thể ko động đến sao? Mục đích của anh chỉ là tìm được nơi ấy thôi.
-Ah tiếp đi......ahh...ahhhh....uhhuh...ohhhh...xin anh......urg..dùng...dương vật...á..đ....đâm...chết em...thực......ko chịu nổi...
TaeHuyng chống tay lên cổ cậu đè nghiến xuống, hông đẩy như điên dại như muốn phá banh động nhỏ chật hẹp. Những lần cuối, anh dùng sức đâm cậu mạnh, từng cái 1, bào mòn sức sống của cậu, từng bước tiễn cậu thăng thiên. Luồng nhiệt lưu bỏng cháy chảy tràn vào cậu, cứng lúc anh bắt lấy cậu vuốt mạnh 1 đường từ gốc đến ngọn làm cậu rùng mình hét lên giải phóng ra tay anh, nhỏ xuống sàn. Anh cầm cổ nhấc cậu dậy (Au: con ơi sao mày làm thế??? O.O), cái thơm lên má đượm nồng mùi thơm đặc trưng tồn tại trên da của JungKook thỏa mãn anh tột cùng.
JungKook mệt mỏi tựa hẳn vào người anh ngất xỉu, nhưng miệng vẫn còn nở nụ cười. Cậu đang hạnh phúc lắm đây, dù ko biết chuyện tày trời này cậu và anh làm ra có phải chuyện hay ho ko nữa, chỉ biết rằng trong thời gian này anh là của cậu, của riêng cậu.
🌸End chap 2🌸
Chúc các cậu vào bệnh viện vui vẻ 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro