Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một người phụ nữ mặc trong mình một chiếc váy tím ôm sát cơ thể, mái tóc xoăn xoăn gợn sóng, đôi mắt đẹp tựa bồ câu. Nhìn thì có vẻ đó là một người phụ nữ hiền lành nhưng với tình trạng hiện tại thì.....ra dáng một kẻ đầy âm mưu xảo quyệt, đôi mắt bồ câu bây giờ đã biến đổi thành những tia gian manh, trên môi giờ là một nụ cười xảo trá, mưu mô.
Người phụ nữ ấy rón rén bước nhẹ vào phòng rồi đóng cửa lại.
Từ từ tiến tới chiếc giường nơi TaeHuyng và JungKook nằm, người phụ nữ đấy mới cầm đạo cụ đã chuẩn bị từ trước ra, một tay không khoan nhượng mà "xoẹt" một phát.
Bỗng một tia sắc bén xoẹt qua, nhanh như chớp.....người phụ nữ này lại tiếp tục ở nhiều tư thế khác nhau......
Cảm thấy đã đủ, người phụ nữ ấy mới từ từ cất...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Máy ảnh đi.
Người phụ nữ ấy nở một nụ cười hài lòng.
Đi ra khỏi phòng, người phụ nữ ấy không quên khép cửa cẩn thận lại.......và xuống lầu gọi điện cho ai đó.
30 phút sau, có một chiếc xe BRM50 màu đem bóng nhoáng đậu trước cửa nhà TaeHuyng, và người phụ nữ vừa rồi đi ra niềm nở chào đón một người đàn ông và một người phụ nữ đi cùng với ông ta, cả ba người đều cười nói vui vẻ.
- Ba Jungkook và mẹ thằng bé đến rồi á. - người phụ nữ đưa tay mời họ vào trong. - Tôi đợi hai người từ nãy giờ -
- Mọi chuyện nhờ có chị cao tay, mẹ TaeHuyng à. - Mẹ JungKook uống một ngụm trà nói.
- Tôi mới rửa ra được vài tấm, xem ra cả hai đứa nó cũng có cái gọi là "ấy ấy". - Anh chị xem đi. - Mẹ TaeHuyng đưa sắp hình mà bà mới chụp được cho ba mẹ Yoongi xem -
Ông bà Jeon sau khi nhận tấm hình xong, cầm lên xem rồi quay sang nhìn nhau gật đầu một cái tỏ vẻ tán thành......
Đúng lúc JungKook dậy, cậu lay lay người TaeHuyng dậy để kiếm gì ăn với cậu vì chiều giờ chưa ăn gì nên bụng có hơi đói. Thế là cả hai quyết tâm đi xuống lầu.
- Haha....được rồi, Anh chị Jeon chứ an tâm, chúng ta cứ quyết định vậy nhé, mọi chuyện chúng tôi sẽ lo liệu.
Đang định đi thẳng xuống nhà bếp thì JungKook nghe được giọng nói quen quen, vì tò mò nên cậu kéo tay TaeHuyng đi thẳng xuống phòng khách.
...
- Ba, mẹ, hai người tới đây có chuyện gì.
- Con với chả cái, nó tới nhà người ta ngủ thì được, còn mình tới thì nó ý kiến này nọ. - Mẹ Jeon giả vờ giận dỗi.
- Thôi được rồi chị Jeon. - Mẹ TaeHuyng quay ra nói với VKook. - Hai đứa ngồi xuống đây mẹ bảo.
- Dạ. - cả hai cùng ngồi xuống -
- Theo mẹ thì cả hai đứa rất thân nhau phải không? Tình cảm cũng rất tốt nữa -
- Dạ đúng. - không chần chờ, TaeHuyng nhanh nhảu trả lời -
- Tốt, nếu vậy tuần sau sẽ tổ chức đám cưới cho hai con. - Mẹ Kim vừa cười vừa nói.
- Dạ được. - TaeHuyng lại nhanh nhảu trả lời
- Ưm.... đám cưới gì ạ? Ai tổ chức đám cưới? - JungKook im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
- Ngốc, đám cưới tụi mình chứ ai. - Anh nhéo má cậu một cái.
- Ba mẹ Jeon đã đồng ý gả con cho Kim gia rồi JungKookie. - Mẹ Kim tiếp lời.
Cậu không tin lời Kim phu nhân nên quay sang Ba mẹ Jeom để xác nhận việc này, đáp lại Cậu là một cái gật đầu, lúc này cậu mới tin những chuyện nói ra vừa rồi đều là sự thật.
- Được rồi, hai đứa, từ mai hai con sẽ không cần phải đi học nữa, cứ trực tiếp tới thẳng công ty làm, ta biết hai con thừa sức để làm giám đốc và thư kí giám đốc, và.....chuyện hôn sự....chúng ta đã quyết định....sang tuần sẽ tổ chức, cứ vậy đi. - Mẹ Kim nói một tràng lưu loát.
- Ba thấy Ki, phu nhân nói rất phải, được rồi, ba mẹ đi có việc, tối nay con cứ nghỉ ở Kim gia đi, ba mẹ sẽ đi vắng một hôm, quản gia hôm nay cũng xin nghỉ một hôm, ta lạ không an tâm để con một mình trong nhà, vì vậy con cứ ở tạm Kim gia đi vậy. - Ba Jeon quay qua nói với JungKook.
- À phải rồi, hôm nay mẹ có hẹn với đối tác bên nước ngoài, mẹ phải đi ngay không trễ chuyến máy bay. - Kim phu nhân vội vã xách vali lên. - Anh chị Jeon tiện đường cho tôi đi nhờ một chuyến.
Cả ba cùng nhau ra xe, chỉ chớp mắt chiếc xe đã lao vút đi trong màn đêm tĩnh mịch.
Tại phòng khách, hai cậu trai trẻ vẫn đang ngồi đó, một người thì im lặng trầm tư, một người thì nói hết phần thiên hạ.
- JungKookie bé nhỏ, cậu sắp làm vợ tớ rồi. - nhe răng cười khúc khích.
- Bớt nháo, ngồi yên. - mặt không biến sắc.
- Cậu đáng yêu chết mất.
- Ưm.....này TaeHuyng
- Ừ....sao?
- Cậu muốn kết hôn không?
- Dĩ nhiên muốn. - nụ cười tắt dần. - Cậu không muốn kết hôn với tớ hả JungKookie?
- Không phải.... chỉ là..... tớ sợ cậu nhầm tưởng tình bạn mấy năm nay của chúng ta thành tình yêu thôi.
- Không có đâu JungKookie
- Cậu yêu tớ chứ? TaeHuyng?
- Tất nhiên rồi. - Ngập ngừng một lúc rồi anh nói tiếp.
Em còn nhớ hồi tiểu học không JungKookie? Lúc ấy chúng ta tham gia hội hóa thân. Anh giả hoàng tử, em giả công chúa. Lúc ấy em thật xinh đẹp. Em nhớ sau khi nhận giải anh đã nói gì không? Anh nói : "Tiểu công chúa xinh xinh, sau này hoàng tử ta đây sẽ rước em về làm vợ". Và đó không phải lời nói suông, đó là một lời hứa và anh nghĩ bây giờ anh nên thực hiện nó rồi.
Nói xong anh nhìn cậu chớp chớp mắt rồi cười. Nhưng cậu không quan tâm, cậu phán một câu làm Taehuyng hóa đá tại chỗ.
- Đi ăn cơm. - JungKook đứng lên đi vào nhà bếp.
- Này, JungKookie. Vợ bé nhỏ, chờ anh với. - TaeHuyng nói với theo bóng lưng của JungKook.

- Này, em có nghe gì không, sao bơ chồng em thế.
- Giờ anh yên lặng không? Ồn ào nữa em không lấy anh giờ. - vừa nói cậu vừa thầm vui trong lòng.
- A dạ, bà xã đại nhân, anh sẽ không ồn nữa, ăn cơm thôi..
——————————————
Thê nô thôi Tae ak =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro