Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần trăng mật cũng nhanh chóng qua đi, TaeHuyng lái xe đưa JungKook về nhà họ Kim. Từ nay cả hai sẽ có cuộc sống mới. Còn Jungkook thì lại lo ngại, cậu trước giờ chưa phải sống xa nhà bao giờ, cậu cũng chưa hề biết bổn phận của người làm vợ, làm dâu như thế nào, cậu như chim con rời tổ ấm đi xây đắp gia đình mới. Tuy là vậy nhưng JungKook cũng chỉ thầm nghĩ trong lòng.
Về tới nhà, cậu và anh nhanh chóng chuẩn bị tời công ty làm vì do nghỉ việc một tuần để hưởng tuần trăng mật nên công việc chất đống như núi.
Từ sau tuần trăng mật đấy, cả hai đều bận bịu trong công việc. Anh và cậu ít thời gian cho nhau hơn, thời gian cho nhau chỉ được vỏn vẹn 30 phút đó là giờ ăn cơm trưa, tối thì vì làm trễ nên cả hai cũng nhịn ăn luôn, lúc ngủ cũng chỉ biết chúc nhau câu "ngủ ngon" thôi rồi lăn đùng ra ngủ vì mệt.
Mỗi ngày đều kéo dài như vậy cho tới tháng sau, mọi việc đều được giải quyết xong.
- Ahhh. - Vươn vai một cái. - cuối cùng công việc cũng đi về quỹ đạo của nó. - TaeHuyng ngồi trên bàn làm việc.
- ừm. - đi lại chỗ anh. - em bóp vai cho anh.
- Cảm ơn vợ. - tay anh đặt lên tay cậu.
----
Cốc cốc
- Mời vào. - TaeHuyng đổi giọng nghiêm túc.
- Yo, chào giám đốc Ki,.
- À, giám đốc Jung, cô tới đây có việc gì.
- Tôi tới để kí kết một dự án, tiện đường ghé qua chỗ anh.
- À, xin thứ lỗi. - anh đưa tay chỉ xuống chiếc ghế. - Mời giám đốc Jung ngồi.
- Vâng, cảm ơn anh.
Lúc này Jung Hana mới để ý, thì ra trong phòng này ngoài TaeHuyng và cô ra còn có một người nữa. Hana nhìn xéo sang bàn làm việc rồi nói:
- Ồ, Thư kí Jeon cũng ở đây sao, thứ lỗi cho tôi nãy giờ không chào hỏi được. - Hana nhếch miệng. - có phiền không nếu tôi nhờ cậu pha dùm tôi ly cà phê?
- Giám đốc Jung, cậu ấy là thư kí của tôi, cô muốn dùng cafe tôi sẽ nhờ nhân viên đem vào.
- TaeHuyng, thôi...em đi lấy cũng được. - Anh có muốn dùng chút gì không?
- Cho anh ly trà. - cảm ơn em.
Hungkook rời đi, Hana mới có cơ hội tiếp cận anh. Cô ta chủ động ngồi sát anh hơi một chút, tự hào trưng ra bộ ngực to tròn. Nhưng TaeHuyng chả có dấu hiệu gì gọi là động lòng.
JungKook thì đi lấy đồ uống, cậu nghĩ cô Hana kia tự dưng ghé qua phòng làm việc để làm gì, cậu nhớ trước kia Anh đâu có quen biết với ai đâu.
Jungkook suy nghĩ hơi nhiều, nói chung cậu không thích bất kì phụ nữ nào ở cùng TaeHuyng, vì cậu sợ anh sẽ bị sắc đẹp quyến rũ mất. Không lo giữ chồng, có ngày mất chồng chứ chả đùa.
Khi đồ uống đã được đem lên phòng, Hana lại xin phép đi về, cô ta chả thèm đá động gì đến một giọt cafe nào cả, đúng là chỉ biết hành xác con người ta. Trước khi đi, Hana còn nắm tay anh một cái. Cậu thấy hết ấy chứ, nhưng im lặng thôi, không lẽ chạy lại bảo cô ta "Xin cô giữ ý cho, anh ấy là chồng tôi", như vậy thật mất mặt.
-Vợ ơi, em đang suy nghĩ gì đấy - anh lấy tay lắc lắc trước mặt cậu
-*không trả lời*
- JungKook?
-*im lặng*
- Em sao thế? - cầm tay cậu kéo xuống ngồi lên đùi anh.
- Đừng đụng tay em, đi mà nắm tay Jung Hana kia kìa.
- Ôi, vợ anh ghen ấy à.
- Phí lời.
- Là cô ta chủ động mà, anh không nguyện ý.
- Được rồi, ôm chặt em vào, em muốn ngủ.
- Được rồi, em ngủ đi.
Sau khi Hana rời đi, cô ta cảm thấy bất mãn vì trong khi dụ dỗ Kim TaeHuyng thì Jeon JungKook quay trở lại, thật phí công quá. Đi thêm vài bước nữa, cô ta chợt nhớ ra gì đó, liền rút điện thoại trong túi xách ra rồi gọi cho ai đó.
- Alo. - giọng một người đàn ông trẻ tuổi.
- Jihan. - chị cần chú mày giúp một việc.
- Đuợc, chị nói đi.
- Chị cần mày dụ dỗ một người đàn ông. - Hana cười nửa miệng.
- Đàn ông? Chị gái à, đàn bà thì được, đằng này. - Jihan nhăn mặt khó xử.
- Xong việc chị sẽ thăng chức cho chú mày, không lo bị thiệt.
- Được, vụ này em sẽ nhận.
- Tốt, cậu ta tên Jeon JungKook. - Phó giám đốc công ty XX.
- Rõ.
- Chị chờ tin của chú.
Cuộc đối thoại kết thúc, Hana gập điện thoại lại. Cô bước ra khỏi công ty, trên môi nở ra một nụ cười thâm độc.
Hai ngày sau.....
Trong giờ làm việc, điện thoại JungKook đổ chuông, cậu bắt máy và bên kia là giọng một người đàn ông.
- Alo, xin lỗi ai vậy? - JungKook hỏi trong khi mắt vẫn chú tâm vào màn hình máy tính.
- JungKook à, mình Jihan đây, bạn thời trung học với cậu này. Cậu rảnh không? Trưa nay đi uống cafe với mình nhé.
- Jihan?
- Đúng đúng.
- Tôi không nhớ có quen biết ai tên Jihan cả.
- Ôi ôi, cậu làm tớ buồn đấy JungKook.
- Thứ lỗi vì tôi không thể nhớ ra cậu là ai.
- Được rồi, trưa nay tớ đợi cậu ở quán cafe XXXX nhé.
- Nhưng......Ơ....ơ....nè......alo,alo?
Đầu dây bên kia Jihan đã cúp máy, JungKook không kịp từ chối nên đành phải đi.
Tầm trưa là hết giờ làm, như mọi khi cậu sẽ đi ăn cùng anh nhưng hôm nay cậu báo anh cậu có hẹn với một người, nên không đi ăn với anh được. TaeHuyng xụ mặt xuống tỏ vẻ buồn chán nhưng rồi cũng để cậu đi.
Đến quán cafe XXXX, JungKook kéo cửa quán đi vào, thấy cậu, một người đàn ông liền đứng lên lấy tay vẫy vẫy về phía họ đang đứng. JungKook đi về phía cậu thanh niên đó.
- Chào cậu. -JungKook cúi nhẹ đầu một cái. - tôi là Jeon JungKook.
- Tớ là Jihan. - Nào ngồi xuống rồi nói chuyện. - Cậu dùng gì?
- Ưm, cho tôi ly cam ép.
- Được. - Phục vụ. - Jihan vẫy tay kêu người phục vụ tới. - Cho tôi một cafe, một cam ép, cảm ơn.
- Này....Thực tâm tôi không nhớ nổi cậu là ai.
- Này....buồn đấy. Bạn học chung mà cậu cũng quên là sao.
- Tôi....
- Thôi, không nhớ không sao, tớ nhớ ra cậu là được. Nào, cậu uống đi. - Jihan đẩy li cam ép về phía Junglook.
***
Tại một nơi nào đó.
- Alo, giám đốc Kim. Tôi đang trước cửa công ty anh đây, giờ anh rảnh chứ.
- hiện tại tôi đang rảnh. Có chuyện gì không giám đốc Jung?
- À, tôi muốn mời anh đi uống nước,Sao? Anh đồng ý chứ?
- Chuyện này...thì....
- Và tôi có một số dự án nhờ anh xem sét hộ, tôi cần chắc chắn về số tài liệu này.
- Vậy được. Tôi đồng ý.
- Tốt, tôi đợi anh.
Sau khi TaeHuyng đồng ý, hana lái xe chở anh tới quán cafe XXXX, cô chọn chỗ ngồi cho cả hai gần ngay chỗ ngồi của JungKook và Jihan.
- Giám đốc Kim..... anh dùng gì?
- Cho tôi ly cafe sữa nóng.
- phục vụ. - Hana nhìn người phục vụ mà giả tạo cười nói. - Phiền anh cho tôi hai ly cafe sữa nóng.
Sau khi đồ uống kêu lên, Hana giả vờ uống một ngụm cafe rồi ngó sang chỗ Jungkool.
- Ấy... giám đốc Ki,, kia không phải vợ anh sao?
TaeHuyng ngó theo phía mà Hana nhìn, và anh thấy đó là Yoongi thật.
- Ừm....đúng rồi.
- Mà khoan, vợ anh sao lại đi với nhân viên của chúng tôi?
- Điều này....
- Cậu ta ngoài giờ làm việc ra còn làm thêm việc ở ngoài nữa, để tôi nghĩ xem, hình như là *trai bao*.
Hana đặc biệt nhấn mạnh hai từ cuối làm TaeHuyng giật bắn mình, cô ta đang nói gì vậy? Sao JungKook nhà anh lại dây dưa với mấy loại người này.
- Mà đừng trách tôi lắm lời. - Hana rụt dè nói. - Vợ anh với hắn có quan hệ gì vậy, tôi thấy hai người họ rất thân thiết.
Hana nhân lúc TaeHuyng không để ý mà tranh thủ ra hiệu cho Jihan. Hiểu ý cô, Jihan đột nhiên cầm lấy tay JungKook. Vì bị nắm tay bất ngờ nên Yoongi không kịp phản kháng.....Với hành động vừa rồi vô tình đã để lọt vào mắt TaeHuyng. Anh mất bình tĩnh, tay anh nắm thành quyền đập mạnh xuống mặt bàn làm cho Hana ngồi đối diện cũng phải giật mình. Anh xin lỗi cô rồi đứng lên bỏ về.
Khi TaeHuyng đi khuất thì Hana cười bằng giọng đểu cáng. Cô nhắn tin cho Jihan bảo hôm nay như vậy là đủ rồi, rúi quân về. Jihan nhận được tin nhắn của cô thì ngay lập tức xin lỗi JungKook vì tự dưng nắm tay cậu rồi xin phép cậu về trước vì công ty có việc.
Sau khi Jihan rời đi, JungKook cũng đi ngay sau đó. Khi cậu trở về công ty, vào trong phòng làm việc thấy anh thì cậu vui vẻ chạy lại quàng tay lên cổ anh nhưng TaeHuyng lại không để ý gì đến cậu.
- Về chỗ đi. - Anh gỡ tay cậu ra. - anh đang làm việc.
- Ừm
Cậu buông anh ra rồi về vị trí làm công việc của mình, nay anh lạ lắm, thường ngày anh sẽ vui vẻ khi cậu quàng vai anh mà. - JungKook nghĩ thầm trong lòng.
Khi về nhà, anh cũng chả màng gì đến ăn uống, đi ngủ thì nằm quay lưng lại với cậu. JungKook thì nghĩ rằng chắc do sức ép công việc nên anh mới mệt như vậy. Còn anh thì nằm suy nghĩ về chuyện hôm nay anh bắt gặp được vợ anh qua lại với người đàn ông khác. Hai người, nằm hai hướng, hai dòng suy nghĩ khác nhau.
Mấy ngày sau đó, Jihan vẫn tiếp tục hẹn JungKook, cậu từ chối nhiều lần nhưng Jihan cứ lấy cớ này cớ nọ hẹn cậu cho bằng được.
Sau vụ ấy, TaeHuyng cũng để ý đến hành động của cậu hơn và dĩ nhiên những cuộc gọi và tất cả các cuộc hẹn của cậu anh đều biết hết.
Hôm nay, Jihan lại hẹn JungKook, cậu nhất quyết không đi nhưng Jihan nói hôm nay anh hẹn cậu lần cuối vì mai Jihan bay sang nước ngoài rồi, vậy là Junglook miễn cưỡng đồng ý.
Jihan hẹn JungKook tại một quán trà sữa. Hôm nay đặt biệt hơn là anh tự gọi đồ uống cho cậu trước.

- Anh định đi nước ngoài thật sao? JungKook vừa ngồi xuống vừa hỏi Jihan.

- Ừm. Tôi làm phiền cậu nhiều rồi.

- À, không sao.

- Vậy anh đi bình an.

- Cảm ơn, cậu uống chút nước đi

- Ừm

- Cậu thấy sao? - ánh mắt trông đợi.

- Ưm. - Tôi thấy chóng mặt, chắc tôi xin phép đi trước.

Nói rồi JungKook đứng lên. Cậu toan đi thì tự dưng nằm ngã gục xuống bàn. Jihan thấy vậy liền kéo JungKook đi.

Hôm nay TaeHuyng thấy JungKook đi ra ngoài khá lâu, anh đâm ra lo lắng. Anh sợ mấy ngày hôm nay anh lạnh nhạt với cậu đâm ra cậu buồn. Nhưng không, ý nghĩ ấy bị dập tắt đi khi có một dòng tin nhắn từ số lạ gửi đến. Đó là một tấm hình JungKook đang ngủ với Jihan, cả hai người đều không mặc áo, Jihan thì đang ôm lấy JungKook ngủ. Kèm theo hình ảnh là một dòng chữ đủ cho TaeHuyng sôi máu lên.

"Kim TaeHuyng, anh không 'thương yêu' vợ anh tốt hay sao mà để cậu ấy ra ngoài vụng trộm với người tình vậy?

Đọc được dòng tin nhắn ấy, anh ném chiếc điện thoại xuống đất, nó vỡ tung làm trăm mảnh. Anh ngồi sụp xuống đất vò rối tóc lại, vài giọt nước mắt khẽ rơi xuống, anh khóc vì cậu phản bội anh, khóc cho cuộc tình của anh. Nhưng một lúc sau, nước mắt khô đi, khuôn mặt anh trở nên lạnh lùng.
- Jeon Jungkook, em dám phản bội tôi, tôi sẽ bắt em phải trả giá vì những gì em đã gây ra.

End.

:::::::::::::::::::::::::::::::::
Đợi xíu, cho ta chửi thề
-Đm, con cờ hó Hana. Mày giám đi phá hạnh phúc Taekook ta méo cho máy yêu -.- Chờ đi, ta cho máy ăn quạt -.-
P/s : Xin lỗi vì up chap trễ :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro