32. Lộ thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều người trên sân thể dục, tin tức tố chocolate tuy rằng có thể đẹp nhất thời gian che lấp, nhưng chung quy cũng không phải kế lâu dài. Kim Thái Hanh lả lướt suy đoán không hiểu lòng người tốt của Điền Chính Quốc, đi tới chỗ Thiệu Trì lấy áo đồng phục, rồi lừa đảo này lừa đảo về phòng học.

Mặc dù Thiệu Trì vẫn đang say đắm trong hương vị sô cô la của Điền Chính Quốc nhưng thị lực vẫn rất tốt, vừa thấy liền biết hai người này hiện tại không cần gian riêng, xử lý chi tin tức tố của Điền Chính Quốc bị rò rỉ, nên tìm một chỗ chậm rãi từ điều chỉnh, càng không thể để Alpha khác tới gần.

Bởi vậy, dưới sự hộ trì đắc lực của Thiệu Trì, không ai có thể đến gần hạng nhất, lúc này phòng học lớp 1 đã trở thành thế giới riêng của hai người, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Giờ phút này, Điền Chính Quốc đang bị Kim Thái Hanh ấn ở chỗ ngồi, xuyên vào tường, "Nghe lời, tin tức tố của cậu hiện tại không ổn định, mau tiêm một thoáng đi."

Kim Thái Hanh lấy thuốc ức chế trong túi đồng phục học sinh của Điền Chính Quốc ra, Điền Chính Quốc có chút đau cay mắt, dựa vào tường co người lại, dựa đầu vào đồng phục học sinh của Kim Thái Hanh cọ xát.

"Không...không cần dùng bây giờ rất lãng phí. Em nghĩ bây giờ em vẫn ổn, thân thể không có vấn đề gì cả đâu." Điền Chính Quốc nói, lại gom đồng phục học sinh mà Kim Thái Hanh che cho cậu ôm lại, miệt mài: "Sô cô la thật dễ chịu lắm, em ngửi chút hương vị này liền cảm giác cả người đều thoải mái thoải mái, thật sự không có việc gì."

"Cho tới bây giờ em cũng đâu có lắng đọng chút hương thơm nào đâu, nhất định là đã hết rồi, không tin anh tới ngửi thử xem." Điền Chính Quốc mở áo đồng phục học sinh của Kim Thái Hanh ra, tự tay vỗ vỗ quạt hai lần về phía Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh:...

Điền Chính Quốc cố hết sức chứng minh mình không sao, không cần lãng phí thuốc ức chế, Kim Thái Hanh nhìn động tác vô thức của cậu mà ánh mắt càng ngày càng tối.

"Sự thật cậu hoàn toàn không có ý thức của một Omega."

Trông thấy khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm túc của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cả người đều ngây thơ, ôm đồng phục học sinh của Kim Thái Hanh, càng thu mình lăn lộn vào góc tường. Sau khi ủ được một nửa, cậu ngớ người một lúc, hiểu được ý tứ trong lời nói của Kim Thái Hanh, cả mặt đỏ bừng, ném áo đồng phục học sinh trong tay đi.

Đồng phục học sinh trong tay ném một cái, phóng tới trên đầu Kim Thái Hanh, tùy thích che khuất đôi mắt anh.

Điền Chính Quốc xoa xoa mặt, thanh thanh, ngồi thẳng, áo đồng phục kia kéo xuống, cười gượng hai tiếng.

"Xin lỗi, xin lỗi, là em đường đột quá. Em chỉ nghĩ rằng hương vị của sô cô la rất là sảng khoái, chứ không có ý xúc phạm anh đâu!"

Cậu đã ở giai đoạn là Beta được 17 năm, mặc dù đã nghiên cứu sinh lý học và có một số hiểu biết về Alpha và Omega, nhưng cậu thực sự không đủ cảm xúc. Ngay từ khi bắt đầu phân hóa, bác sĩ đã nói tuyến thể của cậu bị tổn thương, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng sau này, cậu cũng không quan tâm đến điều gì cả.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cậu nhận ra rằng những việc cậu đang làm có vẻ hơi đi quá giới hạn. Trước mặt người khác, ôm quần áo của họ, khen ngợi tức tố dễ dàng......

Nghe giống như biến thái.

Nhìn thấy cậu xấu hổ, Kim Thái Hanh chớp mắt cũng ngại ngùng theo, không biết nên nói sao với cậu. Hơn nữa, anh không nghĩ Điền Chính Quốc xúc phạm anh, chính là nhóc nói dối nhỏ này không tự nhiên biết, thực sự rất đáng ghét.

Bây giờ cậu ấy còn rất ngây ngô, anh nói thêm cái gì ngược lại, lại có vẻ tự mình đa tình.

Bình tĩnh trở lại, Kim Thái Hanh không dấu vết mà nhẹ nhàng lôi kéo một chút, xác định Điền Chính Quốc không có tỏa ra tin tức tố nữa, liền cũng không buộc cậu tiêm thuốc ức chế, thuốc trở lại tay cậu.

"Luôn luôn giữ vật này bên người, chú ý thân thể của chính mình."

"Được rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở ~" Điền Chính Quốc hắc hắc cười, giảm bớt không khí xấu hổ.

Mỗi lần Kim Thái Hanh nhìn nụ cười âm dương quái dị ngọt ngào của cậu, anh đều cảm thấy thú vị không thể giải thích được, không khỏi nóng nảy.

"Nếu thật sự thoải mái như vậy, cậu có thể mặc tùy thích." Kim Thái Hanh nhìn lướt qua quần áo, ném lên bàn Điền Chính Quốc, đứng dậy giả như không có chuyện gì rồi rời khỏi lớp học.

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm. Nhìn áo đồng phục học sinh của Kim Thái Hanh trên bàn, Điền Chính Quốc không tiếp cận lần nữa, vừa nhìn đã thấy mặt đỏ rực, đặt lại ngay ngắn trên bàn của Kim Thái Hanh.

3000 mét tiêu hao quá nhiều năng lượng, cộng với việc gấp rút chạy về vị trí thứ nhất, Điền Chính Quốc đã trả lại vinh dự cho lớp, có thể nghỉ ngơi trong phòng học một thời gian.

Kim Thái Hanh nói rằng tin tức tố của cậu không ổn định, mặc dù Điền Chính Quốc không muốn dùng thuốc ức chế, nhưng cậu không phải là người không nghe lời. Cả buổi sáng còn lại vẫn ở trong phòng học chậm rãi nghỉ ngơi thư thái, thuận tiện xoát đề cũng rất tốt.

Sau khi xoát xong mấy đề, Điền Chính Quốc thản nhiên thấy cậu không được thoải mái cho lắm, không biết có phải đè nén quá lâu hay không. Cậu đứng dậy vào nhà vệ sinh, khi quay lại thì không cảm thấy tin tức tố của mình bị xì ra ngoài, nhưng chính là chỗ nào cũng không thoải mái.

Trở lại chỗ ngồi, thoáng nhìn áo đồng phục học sinh trên bàn Kim Thái Hanh, tiểu hầu kết của Điền Chính Quốc lăn lộn một chút, do dự thật lâu, liền cọ qua, hơi hơi tới gần, hương vị chocolate còn rất nhiều .

Hơn nữa mới nhìn một lúc, cả người liền thoải mái!

Thực sự là tinh thần tỉnh táo, sảng khoái tức thì!

Cậu nhanh chóng ngồi trở lại vị trí của mình, đoan chính làm đúng chức trách, yên lặng bắt đầu xoát đề, xoát chưa được nửa chừng, lại không nhịn được nhìn về phía đồng phục học sinh.

Kim Thái Hanh tự mình nói, có thể cho mượn thư thư giãn đầu óc, nếu mặc một chút cũng không tính là biến thái phải không?

Có chút mơ hồ hồ đồ, Điền Chính Quốc buông bút, ghé vào bàn học, nghiêng đầu lướt qua áo đồng phục kia.

Nhìn hồi lâu, không được.

Chính là Kim Thái Hanh cho cậu mượn, bạn bè cho nhau mượn áo đồng phục cũng không có gì ghê gớm.

Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc nhìn ra phòng học, không có ai, thoáng ngồi ngay ngắn, dẹp đồng phục học sinh của mình, mặc đồng phục học sinh của Kim Thái Hanh vào.

Sau đó, thoải mái chết mất.

Cảm giác như sô cô la đang nhỏ bé trong lòng cậu vậy!

Chờ lát nữa thấy Kim Thái Hanh lại nói với anh, cho mình mượn một chút đi.

Cậu tràn đầy năng lượng, xoát đề cũng vui vẻ, mãi cho đến giữa trưa, có đồng học lục đục về phòng học, lại lục đục đi ăn cơm trưa, Điền Chính Quốc mới biết buổi sáng đại hội thể thao đã kết thúc, buổi chiều tiếp tục.

Cậu hiện tại không mang cơm theo, cũng phải đi ra ngoài ăn.

Giữa trưa còn phải gặp Alpha muốn mơ màng kia, Điền Chính Quốc không lãng phí thời gian, vội vàng đến nhà ăn của trường, tùy tiện chọn mấy món, chọn món canh rong biển với mê mải với cơm, nhanh chóng giải quyết xong bữa trưa rồi chuẩn bị đi gặp Alpha muốn mài răng.

Cùng lúc đó, Kim Thái Hanh cũng đã ăn xong bữa trưa, tính trở lại phòng học để mặc đồng phục vào.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng có hoa văn thêu tay, Điền Chính Quốc đã nhìn thấy, dù có che mặt cũng có thể dễ dàng nhận ra, vẫn là mặc đồng phục Thất Trung vào, có vẻ cũng dấu diếm.

Chỉ là khi quay lại chỗ ngồi, anh thấy đồng phục học sinh của mình đã không cánh mà bay, trên bàn giữa anh và Điền Chính Quốc chỉ còn lại một bộ đồng phục học sinh của Điền Chính Quốc.

Coi như bây giờ đồng phục học sinh của mình nhất định là ở trên người Điền Chính Quốc, trong lòng Kim Thái Hanh cảm thấy vui vẻ không thể giải thích được, khóe môi hơi nhếch lên.

Cỡ quần áo của anh lớn hơn Điền Chính Quốc, nhưng thời gian eo hẹp, anh cũng không rảnh lo lắng nhiều, có áo đồng phục mặc là được rồi, vì thế cũng liền thuận tay mặc đồng phục của Điền Chính Quốc vào, đeo khẩu trang, đi đến địa điểm hẹn trước.

Mười hai giờ trưa, mặt trời vừa ló dạng, dưới gốc cây phía nam bên trái sân thể thao trường Trung học cơ sở số 7, có một nam sinh đeo khẩu trang cao sang, chân dài ngồi dựa lưng vào gốc cây.

Điền Chính Quốc mang theo khẩu trang lấy được ở bệnh viện bà cậu đang nằm, cũng đeo lên, từ từ tiến lại gần.

Kỳ thật, ngày đó ở cửa bệnh viện, nghe Võ Uy nói cái gì mà bị thương tiên sinh dục tử lúc đó, Điền Chính Quốc đối với lần giao dịch này đã có ý định rút lui. Võ Uy thật sự rất ghê tởm, lời thì nói, giống như coi Omega như một món đồ chơi, làm cậu cả người liền không thoải mái, có chút bài xích với loại tình cảm gây thương nhớ này.

Nhưng con người không giống nhau, kể từ khi gặp Kim Thái Hanh và biết rằng người giàu cũng có người tốt, Điền Chính Quốc cảm thấy chính mình không thể nhìn mọi thứ quá phiến diện. Ít nhất, cứ đến nói chuyện với Alpha mài răng kia, sau đó quyết định cũng không về.

Cậu không đùa, cũng không ngốc, từ xa nhìn thấy một người đeo khẩu trang đang đứng dưới tàng cây, Điền Chính Quốc đi đường vòng, chuẩn bị trước cứ quan sát cái đã.

Nhìn kỹ hơn, Điền Chính Quốc không thể giải thích được, cảm thấy bóng dáng của người đó có chút quen mắt.

Mặt có thể che, nhưng khí chất toàn thân thì che không được, quá quen thuộc.

Cậu tiến đến vài bước nữa, ngồi xổm bên cây gần đó, vươn cổ nhìn kỹ cho đến khi nhìn thấy chiếc túi bên hông của bộ đồng phục học sinh có một hàng chỉ màu đen được khâu lại...

Có thể nói là chớp mắt phá án.

Túi đồng phục học sinh của cậu bị hỏng, lúc đó ở nhà không có sợi chỉ trắng nên bà ngoại chỉ khâu đơn giản bằng chỉ đen. Nhìn lại người mặc đồng phục học sinh của mình, rõ ràng là hơi chật, nhất định không phải đồng phục học sinh của người kia...

Điền Chính Quốc giật mình nhìn xuống áo của mình, mới nhớ ra buổi trưa đi vui mà quên trả lại áo cho anh.

Má ơi, hẹn một người chỉ cần trực tuyến không cần tâm, cư nhiên hẹn phải bạn ngồi cùng bàn, đây quá là xấu hổ.

Mình mà đi là chết chắc, may mà phát hiện ra trước!

Điền Chính Quốc không nói nên lời, cho nên nói, mấy bộ phim võ hiệp trong TV đó á, cốt truyện che mặt phát liền nhận không ra, quá là không thật rồi.

Điền Chính Quốc im lặng, không nói gì, chạy nhanh hướng ngược lại.

Chờ đợi một lúc lâu, khi thấy đã quá mười phút so với thời gian vui vẻ, anh vô thức quay đầu lại tìm kiếm, liền thấy được cái người đang dang chân chạy trốn thật xa - Điền Chính Quốc......

Nhìn bóng dáng kia, liền biết, kia chính là Điền Chính Quốc!

Anh đã bị phát hiện rồi? Chuyện khi nào?

Kim Thái Hanh cau mày, im lặng kéo trang khẩu ra, đi theo.

Đã đến giờ ăn trưa, trong khuôn viên trường vắng tanh vắng ngắt, Điền Chính Quốc vồ vập chạy vào lớp, giả vờ rằng mình vẫn đang chăm chỉ học bài.

Vừa bước đến hành lang tầng 1 của dãy nhà dạy học, cậu đã nhìn thấy trước mặt có bốn năm người đang loanh quanh trước cửa từng lớp, tìm kiếm thứ gì đó.

"Uy ca! Là nó!"

Nam sinh lưu manh kia vừa quay đầu lại, Điền Chính Quốc dừng bước, là Võ Uy.

Thừa dịp đại hội thể thao, giữa trường học hỗn loạn, cư nhiên chạy về Thất Trung.

Tầng một bây giờ không người, hôm nay thuốc ức chế cũng không tiêm, đối mặt với đám Alpha không nói lý, Điền Chính Quốc cảm thấy mình không có cơ hội chiến thắng, tim đập thình thịch, cả người trở nên cảnh giác .

Đánh không lại, liền chạy đi!

Điền Chính Quốc quay đầu lại, thấy cầu thang cách đó không xa liền xoay người chạy lên lầu chuẩn bị chạy một vòng quanh toàn bộ tòa nhà. Những người từ bên ngoài chắc chắn không biết rõ trường học được như cậu.

"Đổi theo! Đừng để nó chạy trốn!" Võ Uy ra lệnh, bốn năm tên đàn em nhanh chóng đuổi theo.

Tất cả đều mới tốt nghiệp trung học cơ sở, không đi học hay đi làm, suốt ngày loanh quanh, thu tiền bảo kê rác rưởi linh tinh, gây sự, không nói lý.

Thấy Điền Chính Quốc chạy nhanh, bọn đàn em lập tức tiết tin tức tố của Alpha, chúng muốn khuất phục Omega Điền Chính Quốc bằng tin tức tố.

Điền Chính Quốc ngửi thấy mùi tin tức tố của cá hôi, tôm thối, đồng loạt ập đến.

Cậu đang chạy tới cầu thang lầu hai, ánh mắt ngây thơ, quay đầu nhìn xuống bên dưới.

"Không Omega nào có thể thoát khỏi áp lực tin tức tố của Alpha tạo ra, ngoan ngoãn nghe lời, Uy ca bọn tao sẽ đối với mày ôn nhu một chút."

Điền Chính Quốc tiếp tục chạy, bám lấy tay vịn cầu thang, cả người có chút bối rối, trước mắt đám côn đồ, chính là Omega đã chịu ảnh hưởng tin tức tố của Alpha, bắt đầu động tình.

"Thằng con hoang, nghe nói mày là vị socola à? Uy ca còn chưa có nếm qua vị ngọt như vậy đâu, đến cho Uy ca sét tạm thời nào."

Võ Uy từ phía sau chậm rãi đi tới, cũng đang phóng thích tin tức tố của chính mình, thấy Điền Chính Quốc chân còn chưa mềm nhũn, liền tăng lượng tin tức tố lên, bức thẳng vào Điền Chính Quốc.

"Có thể thực sự rút?" Điền Chính Quốc cười hỏi.

Võ Uy cười đến nheo mắt lại, đến gần Điền Chính Quốc, "Bé ngoan, theo tao đi đi, mày cũng không muốn ở trường học bị tao ăn đâu nhỉ?"

"Thất Trung có dạy võ đấy, à mà tao phải nói với mày một chuyện nữa." Điền Chính Quốc chống tay vịn, ôm tay chặn lại Võ Uy đang tiến đến gần.

"Mày nói đi."

Điền Chính Quốc cười, đưa chân lên đá Võ Uy làm hắn lăn xuống dưới cầu thang.

"Xin lỗi, da tao dày quá, không thể tiếp nhận tin tức tố của Alpha."

Điền Chính Quốc cũng mới phát hiện chuyện này, cậu biết nhóm người này đang giải phóng tin tức tố ép cậu, nhưng khi cậu thấy cậu không chịu chút ảnh hưởng nào, nên cậu mới không chạy nữa.

"Uy ca!" Đám đàn em liền chạy ra đỡ Võ Uy vừa đập xuống bậc thềm cuối cùng.

Điền Chính Quốc hắc hắc cười, thập phần vui vẻ, tung tăng nhảy nhót mà chậm rãi đi xuống bậc thang, đến thẳng chỗ đám lưu manh kia.

Cú ngã này khiến Võ Uy bắt đầu mê mẩn, thấy Điền Chính Quốc cười đi tới, càng mê mẩn hơn.

Anh chưa từng thấy Omega nào thần kinh như vậy, hoàn toàn không có tin tức tố của Alpha ảnh hưởng?! Thế còn là Omega cái éo gì nữa?

"Địt mẹ! Thượng nó! Làm chết nó đi!" Võ Uy ôm đầu, cuồng nhiệt rống to!

Điền Chính Quốc linh hoạt tránh được tên đàn em đầu tiên lao lên, vượt qua tay vịn cầu thang rồi lao xuống tầng một, đúng lúc cậu tình cờ đụng phải Kim Thái Hanh đang đi tới.

"Kim ca ca! Có lưu manh tới Thất Trung đánh Omega! Em sợ quá!"

Kim Thái Hanh bắt gặp Điền Chính Quốc vội vàng chạy xuống lầu, mắt nhìn Võ Uy vẫn còn nằm trên mặt đất chưa dậy, liền phỏng đoán được chuyện vừa rồi, gian khó giật giật, yên lặng kéo Điền Chính Quốc ra phía sau mình.

"Anh Hanh! Hai người làm gì ở đây thế?"

Thiệu trì dừng bước hỏi.

Kim Thái Hanh nhìn đám lưu manh nói, "Có một vài Alpha từ bên ngoài trường vào mong muốn đánh Omega của trường chúng ta. Tôi đang định xử lý chúng."

"Cái gì?! Con mẹ nó!"

Không nhìn Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc làm được gì, Thiệu Trì đã chặn cầu thang rồi hô nhóm Alpha lớp 1 nhanh chóng chạy tới.

Ba phút sau, một nhóm bạn học lớp 1 ở cầu thang lầu hai hội đồng mấy người Võ Uy .

"Thất Trung tiểu ngọt O của bọn này, chính bọn tao đều không chiếm được, bọn mày mà đòi hỏi à?!"

"Đm! CM! Kim Thái Hanh chiếm Điền Chính Quốc thì thôi đi, bọn ngoài trường bọn mày còn muốn tới chia miếng bánh, làm lão tử tức chết mà!"

Võ Uy hoàn toàn phát điên, cứt chó mới đi khinh bạc Omega kia, cái tên bệnh tâm thần Omega kia còn đáng giá bao nhiêu mà nhiều người che chở như vậy?!

Điền Chính Quốc ở lầu dưới nhìn náo nhiệt, cao hứng phấn chấn.

Muốn thương tổn Omega, pháp luật không thể tha thứ bọn họ, Thất Trung tự nhiên cũng sẽ đứng về phía học sinh lớp 1.

Kim Thái Hanh che chở cậu ở một bên xem diễn, thấy cậu thật sự cao hứng, đến gần nhìn cậu.

Điền Chính Quốc ửng sốt, "Làm sao vậy?"

Kim Thái Hanh chúc môi, "Cậu không hỏi xem tôi chờ có lâu không à?"

Điền Chính Quốc:......

Chết tiệt, quên mất chuyện này chứ.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro